Thứ Sáu, 15/05/2026 17:17

Thơ dự thi của Nguyễn Đức Hạnh

Nếu em đến Trường Sa/ Hãy áp má vào hoa muống biển

Ngọn lửa trên đảo Trường Sa

Hoa bàng vuông trắng mềm như tóc mẹ
Thơm đêm tuần tra
Quả bàng vuông như chén rượu của cha
Nhớ con rót một nửa xuống dòng sông qua cửa...

Đất nước mình nhiều bão tố
Những đứa con trẻ trung lấy vồng ngực ngăn sóng dữ
Thức ngàn đêm cho mắt quê nhà say ngủ
Máu đỏ từng loang cho trai ngọc khóc thầm
Những viên ngọc trai ở đây có màu rực hồng

Làm sao mà không nhớ?
Chiều ba mươi Tết bếp nhà mình đỏ lửa
Nồi bánh chưng sôi bỏng nhớ người xa

Nhớ nhà chúng con hát đồng ca
Những câu hát nhập vào ngọn lửa
Cháy không nguôi qua bao cuộc chiến tranh

Lửa vẽ những bàn tay đang vẫy
Đỏ không thôi chấp bão biển trập trùng.


Tình ca lính đảo

Tình anh - cây muống biển
Rắn rỏi những ngón tay lính gạt cát bỏng níu vào sóng
Hoa muống biển - lời yêu lính đảo
Nở kiên cường trước bão táp mưa sa
Trăm trận bão không phai nổi màu tím
Cứ sớm mai chờ nở trước hiên nhà

Nếu em đến Trường Sa
Hãy áp má vào hoa muống biển
Hiểu những điều anh gửi vào mênh mang hoa tím
Nhuộm biển bao la bằng thương nhớ của mình

Những đụn cát như vồng ngực lính
Em ngả đầu biết thổn thức đại dương
Tóc em dài chạm hoa muống biển
Những ngón tay bổi hổi tháng năm dài

Chúng mình tam ca cùng biển
Bài tình ca mùa xuân
Bạt ngàn hoa muống biển
Làm khán giả vẫy khăn màu tím
Sóng tung hoa ướt đẫm môi hôn!