Thứ Ba, 12/05/2026 17:04

Thơ dự thi của Lê Thuý Bắc

Người gác biển nhìn về cố hương/ chạm khoảng trời còn nguyên sắc lá

Người gác biển
 
Long Châu
chòm chòm sao sa chứa đầy khoang lớn
đêm hoa đăng anh thả những cung đàn
lấm chấm đảo xa chìm nổi
những người lính dập dềnh cùng sóng
gối nhìn nưng nức ngàn sao
 
Cảng Long Châu sóng chồng lên sóng
những chuyến tàu mang theo lời ru
người gác biển tự do
thi gan cuồng phong bão tố
bàn chân cha ông còn in dấu sóng
ưỡn ngực trái tim lấp đầy khoảng trống
non sông đất nước rộng dài
xa xa Cát Bà, Cát Hải
trăng chiều chạm bóng san hô
 
Những khúc quanh dạo qua biển đêm
nhẫn nại đôi bờ khất nhau lời hứa
năm tháng xác bom vùi đáy nước
ngậm ngùi bọt trắng chân mây
 
Lênh đênh biển khơi
vết mẹ chân chim vết cha ngấn bùn thửa lớn
những ống kính nhìn qua thời gian
ngắm cọng rêu xanh vươn dày trên đá
mồ hôi ngấm thành biển mặn
mặt trời lung linh bơi cùng sóng nước
cái rát trên đầu ngủ quên
 
Người gác biển
nghe tiếng mùa màng thở trên đất ấm
đếm những vần thơ dưới bom lời ru nảy mầm
hàng vạn chuyến tàu vượt qua sóng dữ
bừng thức Long Châu trong bão tố mưa nguồn
 
Những âm thanh gõ nham ghềnh đá
lời thịt da đồng đội
lớp lớp hoa đăng đu mình trên sóng
con cua đá cựa mình bên hốc đá
nghe tiếng còi tàu nhổ neo rời bến
 
Người gác biển nhìn về cố hương
chạm khoảng trời còn nguyên sắc lá
sừng sững gọn đèn
rọi sáng Long Châu.
 
Cánh đồng sau bão
 
Anh đi theo sắc lam còn sót
nhà bạt dựng lên xanh màu áo lính
vớt đốm trăng vàng rụng lúc nửa đêm
cánh đồng ngủ yên trong bọng nước đầy
giấc mơ của em bát ngát cánh cò con đường
tới lớp
hạt thóc nảy mầm
gập ghềnh tuổi thơ má đỏ
 
Dải khăn này mẹ mang
đợi chiếc thuyền nan
đợi bàn tay các anh từ bên mé sóng
làng chìm trong nước mắt
chái nhà phăng phắc màu mây
góc hiên này còn ai hứng trăng rơi
xin vớt nụ cười em thơ mơ ngủ
í ới ruộng vườn
í ới chung chiêng
 
Những người lính gửi lại biên cương
trùng trùng nhịp phách
các anh đến dựng trường dựng lớp
những bàn tay nâng đỡ mùa màng
gạt lớp phù sa trả ra ruộng lớn
xin bóng nắng soi vào đất lạnh
lấp lóa hoàng hôn buông rèm nóc mái
bến sông đồng bãi
mẹ cắt rốn chiều vùi trong đám bùn non
 
Rạ rơm thương màu áo lính
con cua lấm lem nhom nhem bùn đất
trâu cái nặng nề
ngơ ngác cặp sừng vào đêm trắng xóa
mẹ ước vầng trăng cho ngày trở dạ
dằng dặc dây thừng rười rượi mấy đời trâu
ruộng vườn như chiếc gương đêm
vật vã lưng khuya mùa khoai mùa lúa
nước nổi nước ròng
con bống lên đồng con tép ra sông
 
Lửa khói cha ông chiến trường năm xưa còn rung trong thớ đất
ánh mắt mẹ già bờ bãi ngổn ngang
các anh đã về nhà bạt dựng lên
ai chắc nắm cơm mang đầy hương sắn
đất nổi cung trầm đất chưa muốn ngủ yên
những ngôi sao xanh như mặt trời mới mọc
nắm gạo mớ rau nhường cơm xẻ áo
cùng dân mơ đất ngủ nền
lời ru xoe tròn bồi lở
tiếng nấc gai lòng còn thắt đâu đây
 
Đồng đội rưng rưng làng neo kí ức
nước lẫn trăng rằm
xoáy đi một đời muối mặn
cha áo tơi bồng bênh hạt giống
lưng chạm mặt trời nhặt mót thời gian
những người con mang quân hàm xanh
tháng chín mưa ròng
thương dân ngày bão
chờ đất hồi sinh chim về xây tổ
nước mắt bùn nâu hóa đêm thành châu thổ
nơi thềm cũ trăng gầy từ tháp lũ nhô lên.