Chủ Nhật, 05/07/2026 16:38

Thơ dự thi của Hoàng Thuỵ Anh

Biển kể tôi nghe về màu của nước/ nghe như người lính trải lòng/ ngày len tận cùng xanh

Trái tim người gác biển
 
Khe khẽ mành tơ
đôi cánh hải âu thả nắng non nghịch biển
Đá Thị như con mắt thiêng
ngắm bầy cá kìm tranh nhau ăn sóng
sắc màu từ đó ùa về
tình yêu từ đó loang ra
 
Đảo chìm như bóng làng
trên lối đi hoa giấy trổ xanh trổ đỏ
luống rau hứng mưa trời mà hát
bầu bí chia nhau gió mặn
thơm thật thơm thà mùi quê
 
Biển kể tôi nghe về màu của nước
nghe như người lính trải lòng
ngày len tận cùng xanh
đại dương quặn mình cơn vỡ ối
lớp lớp bọt trắng quẫy lên
vẫy gió
gọi mưa
giọng khát
 
Và tôi nghe ngày ba ở lại Trường Sơn
mẹ giữ lại những bạc sờn
mùa xa
rừng buốt…
con đưa ba ra biển
đặt ba nằm bên đồng đội đêm nay
hương rừng thấm mặn
mắt con nhoà đoá trùng khơi
 
Ấm trong ngực nước
tiếng vọng mẹ Âu Cơ
và lời ru trào từ rặng san hô
lời ru như lửa
bừng mặt trống đồng Lạc Việt
 
Bây giờ lòng lính Trường Sa đang vào tết
thấp thoáng nón lá váy hoa
giữa bóng chợ quê nhà
con ốc nhỏ huýt gió lời tự do
từ trái tim người gác biển
nắng lên…
 
Trường Sa
 
Người thầy gói niềm riêng vào balô
gói ánh mắt con ra đảo
lớp học Sinh Tồn chín đứa
đứa bập bẹ đánh vần đứa lần đốt ngón tay hết trừ lại cộng
con chữ quen dần
mặn mòi cùng nắng gió
 
Bên ô cửa Cô Lin
chúng tôi chia nhau ánh nhìn
những tầng cao cắm vào biếc xanh
những con tàu ngạo nghễ neo ngày tháng
vết xước chân trời còn đó
hàng cọc quanh đảo còn đó
chẳng ai nói câu nào
Gạc Ma gần mà xa
 
Ca trực vừa tan
người lính băng qua cầu dẫn
khẽ gọi “mẹ ơi!”
tiếng hát văn công bỗng ngưng lại
sóng bất chợt chùng xuống
nỗi nhớ trồi lên
 
Tết này em không về
cậu lính trẻ cười mắt trộn gió mưa
nhờ chị chụp tấm hình
để em gửi mẹ…
 
Đêm cắt đôi mặt nước
nửa nào cũng chơi vơi thiếu hụt
 
Giông gió nổi nhà giàn Huyền Trân
con chó buộc dây run bần bật
mắt không rời khách lạ
người chiến sĩ kéo tôi vào đêm bão Phúc Tần
sóng cuộn sóng
sóng dựng vách
bốn bề trùng trùng gầm thét
có giọng người dõng dạc
anh em ở lại tôi đi đây(1)
 
Lưng áo người đàn ông dùng dằng tiếng khóc bé gái
ba ơi
ba đừng đi
 
Tàu hú còi rời đảo
tiếng gọi tiếng hát lan theo con sóng
những chấm sáng chao nghiêng
mỏng dần
tôi đứng lặng
nghe lòng mình đã ở lại Trường Sa.
--------
1. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 5/12/1990, tại nhà giàn Phúc Tần, Trung úy Nguyễn Hữu Quảng cùng hai đồng đội đã anh dũng hi sinh sau khi nhường lại sự sống cho đồng đội.