Đất thao thức về những con đường hầm/ Như mạch máu âm thầm bao đời chảy trong từng thớ đất quê hương
Cuốn nhật kí của chú
Cuốn nhật kí trên bàn
Cuốn nhật kí không bám bụi thời gian
Bao trang đời mãi trong ý nghĩ
Những ngày dài chú ngồi lật từng trang
Đường xuyên rừng máu rỏ bàn chân
Đang ban ngày đâu đã là đêm
Sao tối quá, sao im ắng quá
Quờ bàn tay hơi ấm bạn nằm bên…
Con suối chảy hiền như tiếng mẹ
Hát dân ca ru tuổi chín mười
Khát cháy cổ vốc nước lên môi người
Nghe tanh nồng rùng mình không thể uống
Trang nhật kí đầu tiên viết bằng ý nghĩ
Máu đồng đội loang trong suối nước trong
Đau lên mắt một vùng đỏ ối
Đau mấy mươi năm cắt dạ cắt lòng
Chú dạo này thường nói mông lung
Do di chứng mắt bị mù thời lửa đạn
Chú hay bảo: “Bên con suối bạn bè đang hát
Gọi người về viết tiếp từng trang”…
Cuốn nhật kí trên bàn
Cuốn nhật kí không bám bụi thời gian
Cuốn nhật kí viết bằng nước mắt
Của người thương binh suốt mấy mươi năm.
Ở địa đạo Long Phước
Mẹ mang đòn bánh tét
Chiều hai mươi chín Tết
Tóc trắng khói sương trên địa đạo Long Phước(1)
Mẹ ăn tết cùng các con…
Dưới những rặng tre đã im ắng tiếng đạn bom
Đất vẫn còn chưa ngủ
Đất lắng nghe từng hơi mẹ thở
Đất thao thức về những con đường hầm
Như mạch máu âm thầm bao đời chảy trong từng
thớ đất quê hương
Trên mảnh đất này một thời đau thương
Đạn bom cày xới
Lửa đỏ rực chân trời
Lửa cháy trong lòng đất
Tiếng mẹ hát thì thầm
Miệt mài đào thêm những lối đi
Mẹ qua cả tuổi xuân thì
Những đường hầm như những dòng sữa ngọt
Những dòng sữa ấm nuôi niềm tin trong lòng đất
Bom đạn kẻ thù cuồng điên cũng không thể nào hủy diệt
Có cuộc chiến tranh nào mà không khốc liệt?
Có con đường hầm nào mà không được đào bằng máu
và nước mắt?
Chiều nay trên quê hương Long Phước
Ánh mắt mẹ sâu những đường hầm
Chiều nay trong đất vẫn rì rầm
Khói nhang trắng bay trên đòn bánh tét…
--------
1. Địa đạo Long Phước thuộc xã Long Phước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh.