Thứ Bảy, 22/08/2026 16:42

Thơ dự thi của Đinh Tiến Hải

Có những cuộc chia tay/ nước mắt rơi phía nào cũng xót

Dưới bóng rừng miền Đông
Viết ở Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7
 
Trước bốn chín tấm bia(1)
chúng tôi cúi đầu
thẫm bóng rừng miền Đông
 
Họ đã hành quân đến đây
trên những cánh đồng Khmer còn nồng mùi khói đạn
mang theo cơn sốt rừng
rưng rưng lời thề trở lại quê hương
 
Có người ngã xuống
đồng đội chưa kịp biết tên
chưa kịp kể nhau nghe chuyện phum sóc
chưa một lần được tắm nước Mekong
 
Đất Cẩm Mỹ ôm vào lòng
những đồng đội bên kia biên giới
cánh hoa dầu theo gió chao nghiêng
 
Ai đã khắc lên trời nét vẽ quê hương
Kongpong Cham, Svay Riêng...
ai đã khắc lên mộ bia tên từng đồng đội
như anh em một nhà
 
Bao mùa cơm mới
bao mùa tết Chol Chnam Thmay(2)
những người mẹ Tà Keo, những người mẹ Svay Riêng, Kampot...
họ nhìn nhau
đôi mắt như cùng hỏi: bao giờ các con về?
 
Có những cuộc chia tay
nước mắt rơi phía nào cũng xót
 
Trên đường dài tôi gặp
những người lính Trung đoàn 88
nuôi mạch đất miền Đông ngời ngợi
nghe lá trở mình lòng cũng nôn nao
những nhiệm vụ đến từ thôi thúc
lửa thắp bên này ấm phía bên kia
 
Bốn mươi chín người lính Campuchia yên nghỉ nơi này
như những đứa con nằm trên đất mẹ
hàng bia đá khắc hai ngôn ngữ
một bóng cây tỏa mát đôi dòng
lính Trung đoàn như người thân chăm chút
thắp ngọn lửa sâu lòng đất đỏ
ấm tình hai dân tộc anh em
 
Dưới tượng đài khói hương thanh thản
đàn chim ngang trời vẽ nét bình yên
người lính trẻ ngước lên
ngàn cánh hoa sao lóng lánh chiều tưởng niệm…
--------
1. 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia nằm trong Khu di tích lịch sử Đoàn 125, thuộc Sư đoàn 302, Quân khu 7. Đây là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc và Quân đội hai nước.
2. Lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer.
 
Từ ô cửa mưa
 
Biển trào ra từng dải sóng
từ ô cửa mưa
 
Mũi Nghinh Phong gió trắng đầm đìa
phiên gác đêm vừa tan ca trực
đường chân trời nhòe đi
áo người lính trong mưa thấm lạnh
mắt hướng về khơi xa
trời và nước một màu xanh thẳm
 
Dưới chân núi Tao Phùng
mắt thức mùa biển động
người lính kể tôi nghe
bên này nồm nam bên kia mùa gió chướng
có người vợ chờ chồng
mái chèo khua chạm vỡ trăng non
mỗi mùa bão chôn nỗi lo vào ngực
 
Biển chạm vào chân trời xa
cánh chim tìm lại lối về
gió thổi căng lá cờ vọng gác
trăng soi rõ từng con sóng bạc
mắt người canh biển lấp lánh sao khuya
 
Trên đảo đá
người lính nửa đêm thức dậy
nhóm trên bờ chút củi lửa mong manh
 
Tiếng chim khắc khoải nơi tán bàng xanh
hót gì cho người đã ngã
mỗi tấc biển cheo leo ghềnh đá
dấu chân nào người lính canh trăng?
 
Từ ô cửa mưa
có ngọn đèn thức cùng biển
từ ca trực này sang ca trực khác
mỗi bông hoa là tín hiệu con tàu
 
Dẫu mùa giông mùa lặng
dẫu ngày dài đêm trắng
biển thức trong màu da sạm nắng
thành vững vàng dáng đứng giữa trùng khơi
 
Xin cho tâm hồn tôi đêm nay đi lạc
trong tĩnh lặng cõi trần
được nghe bước chân người từ đáy nước dâng lên.
 
Đêm nằm nghe sông
 
Sông Đáy
bên kia là chợ, bên này là nhà
một cây cầu gánh cong nỗi nhớ
bông hoa táo trong vườn dẫn tôi về tuổi thơ
mẹ mang mùa đông qua sông
áo nâu vá gió
nón mê vá trăng
 
Tôi lớn lên bên bến sông này
bằng tiếng gà trong thôn
bằng cái nơm, cái giỏ
bằng những chiều trốn học
ném những mảnh thia lia bay qua mặt sóng
bằng tiếng rao “Muối ơ…” mặn mòi nước mắt
của những người đàn bà lặng lẽ gánh chiều sang
 
Mẹ tôi thường hong tóc ngoài sân
đôi mắt mùa xưa xa vắng
cha tôi vẫn thức khuya
đêm nằm nghe sông chảy
bà tôi mất sau tháng giêng rao muối
cây cau sau hè bỗng thôi ra trái
lá trầu nhẹ rơi như cánh chuồn chuồn liệng xuống cơn mê
 
Làng tôi có người chiến sĩ qua sông mùa lũ
vớt hai đứa trẻ
và rồi không về nữa
 
Đêm ấy
mưa rơi trắng bãi
mẹ ngồi bên ngọn đèn dầu
vuốt mãi nếp áo nhăn và chiếc ba lô phủ bụi
con đom đóm lập lòe doi cát
bây giờ nói ra thành nước mắt
im lặng thành sông
khóc nhiều thì nhớ
chạm vào thì đau
những chiếc cúc áo đơm đầy bóng tối
 
Sông Đáy quê tôi mùa cạn
lộ ra những doi cát trắng
người làng đi qua thắp một ngọn đèn
cho người chiến sĩ năm xưa tìm được đường về
 
Tôi cầm tuổi thơ lên đường nhập ngũ
mẹ gọi tên con bằng nước mắt
nước mắt chìm vào mưa
Sông Đáy chảy ngược vào tôi từ bấy đến giờ.