Tiếng còi vọng vào chiều/ hoàng hôn neo ánh mắt giấu sâu dưới sóng
Người lái tàu đêm ấy
Tiếng còi vọng vào chiều
hoàng hôn neo ánh mắt giấu sâu dưới sóng
vị mặn thấm cầu vai mỏ neo rời rã
đôi mắt đã hút trên vạn dặm hải trình
Bóng tối chất chồng mặt biển
mảnh trăng cong vén những vòm mây
mặt nước vỡ vạn ngàn lấp lánh
đôi mắt chạm về những ngày thơ
em vừa rằm mặt sông ám bạc
Cột sóng chợt dựng tròng trành
vào bão
biển lật nghiêng
gió giật tung mảnh đêm rách tướp
con tàu leo lét chấm nhỏ giữa trùng khơi
những đôi tay người níu gió
vịn chặt đêm
giữ tàu giữa trùng trùng sóng dữ
Khẩu lệnh nhập nhòa
bánh lái con tàu thẳng băng sang ngày mới
chờ bão gió lùi về sau
biển lại thở những ban mai lộng lẫy
Cánh hải âu chấp chới
chân trời lấp lóa rạng đông
tóc bết mặn mòi từ đêm
người lính trẻ đứng cùng bình minh trên mũi tàu ướt sũng…