những ngôi nhà thao thức nhớ người/ đêm đêm bay tìm sắc áo xanh người lính
Ngôi nhà vỗ cánh tình yêu
Những ngôi nhà mang nụ cười người lính
lặng lẽ khắc vào đêm
viết cổ tích cho đời lam lũ
bao bức tường thức trắng
đếm những đường bay vút sáng
thầm chảy mạch yêu thương
Vào mỗi bình minh
những ngôi nhà mở tròn đôi mắt
xoè nở nụ cười ấm áp
đón mặt trời cùng làn gió biếc xanh
ngôi nhà nhớ anh
người lính đồng hành từ mùa bão lũ
Mưa ào ạt ngoài kia không còn rơi nữa
mưa lăn khoé mắt mẹ già
những bàn tay lưu luyến chia xa
đường quê nhớ bước chân người chiến sĩ
Từng viên gạch nhớ đường bay kẻ chỉ
mái nhà cao nhớ đôi mắt anh cười
nhớ chiếc mũ ngôi sao lấm tấm vết sơn tươi
nền gạch mát nhớ giày anh đã rách
Những ngôi nhà đặt bước chân thần tốc
vùng đất đau thương ấm lại tiếng cười
những ngôi nhà thao thức nhớ người
đêm đêm bay tìm sắc áo xanh người lính
Để lại phía sau một trời kỉ niệm
người lính lên đường
ngôi nhà vỗ cánh
nụ cười vấn vương...
Cô gái mũ nồi xanh
Một mảnh trời xanh đậu trên mái tóc em
khát vọng hoà bình lấp lánh
trời châu Phi muôn màu ảo ảnh
nắng nung lòng cát sẫm màu da
Bao nẻo đường vương khói đạn em qua
nụ cười trẻ thơ trong vòng tay em rạng rỡ
gương mặt trăng rằm soi làn da nâu trầm xứ sở
em nhớ cánh cò trên biển lúa mênh mang
Em đem mùa xuân đến mảnh đất hoang tàn
gieo hạt yêu thương vào những trái tim dè dặt
đánh thức phép hồi sinh nơi thân hình tàn phế
mảnh đất xung đột nào xao xác em đi
Cô gái mũ nồi xanh nghĩ gì trong phút giây xao xuyến
nỗi nhớ ngời lên trong mắt nắng châu Phi
bao bàn tay khắc khổ vẫy theo, bao bé em hớn hở
sắc trời xanh biêng biếc ở trên đầu
Nắng vẫn dệt vàng trên miền đất ấy
gió bao dung thổi tan mùi thuốc súng
cờ đỏ sao vàng bay cùng bước chân người lính
cả một bầu trời thương nhớ bay theo…