Thứ Tư, 24/06/2026 18:59

Thơ của Vương Cường

Chẳng có giọt nắng nào để nhặt/ vài cánh hoa vờn trong võng đưa

Gỡ dây thép gai

Vòng thép gai thít chặt quanh cây
giọt nhựa chảy ra đau từng ngọn lá
không chấp nhận những gì không của vỏ
nên thân cây hai phía quyết chờ nhau

Đàn kiến ngập ngừng vượt trọng điểm là đây
lá quang hợp nuôi cây về qua đó
sức sống bật ra từ thớ gỗ
cùng thời gian căng giây thép rỉ vàng

Lá dịu hiền ca hát quanh năm
cây vươn cành mời chim đến đỗ
cây cũng biết hi sinh là thế đó
giấu nỗi đau riêng dâng trái chín cho đời

Quét xong giặc ở đây rồi
chúng tôi chạy gỡ từng vòng dây thép
giọt nhựa chảy từ lòng cây thánh thót
nước mắt rơi trên khuôn mặt đang cười

Cây vươn mình vụt đứng cao hơn
trong nắng mới gió về quấn quýt
vết sẹo trên cây rồi sẽ mất
đất mình màu mỡ lắm cây ơi

Chim bay về ca hát vang trời
chiễn sĩ bỗng lắng nghe im lặng
trong tiếng hát có lời gửi gắm
chúng tôi lên đường gỡ tiếp những miền xa…


Trong khu vườn thần thoại

Mười ngày đêm cơm vắt ngang lưng
nước uống không còn kịp lọc
giấc ngủ vo tròn không kịp buộc
chốt quanh những cặp mắt thâm quầng

Bỗng trở về câu chuyện cổ xưa
khu vườn ấy hồng lên tất cả
mắc võng xong nhìn dừa tìm lá
dừa đứng sát nhau chỉ thấy gốc thôi

Chẳng có giọt nắng nào để nhặt
vài cánh hoa vờn trong võng đưa

Nằm ngửa nhìn lên. Ồ mơ
quả chôm chôm cháy xòa trong lá
quả sầu riêng nhíu mày xa lạ
loáng một vùng xoài nạm bạc trên cao

Nghe tiếng lá lao xao lao xao
ở tầng trên dừa xiêm nói chuyện
loáng một giải chim vàng bay liệng
trái đào rơi lấp lánh làm mưa

Trên miệng hố cá nhân võng chao sà sà
chúng tôi nằm theo đội hình chiến thuật
nghe tiếng bom loang đến rất dài
trong chiều tà ngỡ ánh nắng ban mai…