Chủ Nhật, 17/03/2024 09:47

Thơ của Vũ Thị Huyền Trang

Chúng mình cũ đi theo từng lớp thời gian/ Phủ chân chim đồi mồi đuôi mắt

Cũ…

Chúng mình cũ đi theo từng lớp thời gian
Phủ chân chim đồi mồi đuôi mắt
Anh thích nói chuyện xưa
Vị cà phê không đổi
Em luôn ngồi đối diện phía anh

Chỗ chúng mình ngồi những đứa trẻ gen Z bước qua
Đeo tai nghe nhún nhảy theo điệu nhạc
Chúng mình chưa nghe kịp một bài nhạc rap
Lũ trẻ mất hút trong mớ hỗn độn ngôn từ

Chúng mình đang ngày càng cũ đi
Điều hiển nhiên anh biết
Nhưng em thử nhìn xem bức tường đối diện
Nó đẹp hơn trong rêu phủ thâm trầm…

Đừng chạm tay

Khách nào đến đây cũng gặp một cụ già
Ngồi sưởi nắng trên đầu con dốc
Khách hỏi đường, theo dấu tay cụ chỉ
Đi lạc trong thế giới một người già

Con đường hiện ra dưới chân khách bây giờ
Là con đường cụ già từng tới
Là con đường khách không mong đợi
Chẳng có thông điệp nào gửi khách mang theo

Nơi dừng chân chỉ thấy tiếng gió reo
Chẳng có tên trong bản đồ du lịch
Thưa thớt dấu chân người lui tới
Còn nguyên sơ trong kí ức người già

Cũng có khi khách chẳng thể nhận ra
Nơi mình đến có gì mà lưu luyến
Núi sẻ, đồng san, cây vừa bật gốc
Những khối bê tông đông cứng ánh nhìn

Khách quay lại con dốc nơi cụ già ngồi
Nắng đã tắt sương bắt đầu rơi xuống
Khách định nói gì, nhưng nhận ra, có lẽ
Đừng khuấy lên kí ức một người già.