Thứ Sáu, 27/10/2023 07:46

Thơ của Vũ Thị Huyền Trang

Những đứa trẻ quê tôi/ Mở mắt ra đồi đã nối đồi

Vọng

Những đứa trẻ quê tôi
Mở mắt ra đồi đã nối đồi
Tay mẹ chỉ mây bã bừa lóa mắt
Con cua đồng cõng nắng chang chang

Những đứa trẻ theo mẹ lên đồi
Ngắm bầu trời qua tàng lá sắn
Con kiến đốt lưng con chim ríu rít
Sỏi đá thì thầm kể chuyện trăm năm

Những đứa trẻ lớn lên lẫn vào chốn thị thành
Sỏi đá nhói lưng giấc mơ rau đắng
Thắt thẻo lời ru lưng đồi vọng lại
Săn sắt, cua đồng bỏ ruộng đi đâu

Con cuốc còn kêu gọi bạn mỗi chiều
Khản giọng tháng năm đã tiếng nào đáp lại
Trưa nắng còn đứa trẻ nào trốn ngủ
Rình trứng chim trên ngọn tre già?


Tôi về…

Tôi về qua ngõ tuổi thơ
Thấy con bướm trắng nhởn nhơ sau vườn
Hỏi thăm bướm có còn thương
Áo người hay vạt nắng vương khói chiều

Đường đồi mẹ bước liêu xiêu
Bấm mười ngón xuống trời chiều nhá nhem
Oằn vai khoai sắn độn kèm
Gạo vừa vay của nhà bên ấy mà

Bố tôi một đời thật thà
Đất vườn còn sẻ cho nhà người dưng
Một đời dâu bể đã từng
Giàu nghèo cũng chỉ rưng rưng chén đầy

Anh tôi sương gió dạn dày
Em tôi cũng chẳng còn ngây thơ gì
Nửa đời buông nắm sân si
Tôi về còn gặp rỉ ri dế mèn…