Chủ Nhật, 31/08/2025 17:36

Thơ của Vũ Ngọc Thư

Cho tôi được nắm trong bàn tay/ Nắm đất miền biên giới

Đứng dưới cột cờ Lũng Cú

Cho tôi được một lần
Đứng dưới cột cờ Lũng Cú
Đầu gối chạm đất
Tay nâng lời cha ông nhắn nhủ
Từ xa xưa gửi thế hệ hôm nay

Cho tôi được nắm trong bàn tay
Nắm đất miền biên giới
Nắm đất thấm máu bao đồng đội
Nằm dọc biên cương vẫn chưa được gọi tên

Đứng nơi đây tôi ngước nhìn lên
Tôi nhìn thẳng
Thấy đồng đội tôi đi trong khoảng nắng
Dọc biên cương phía Bắc biên giới Tây Nam
Thấy người dân quê tôi mặc áo chàm
Áo bà ba khăn rằn quấn cổ
Tất cả đang đi trong nắng đỏ
Cất lên câu hát gọi làng

Đứng nơi đây tôi lật từng trang
Bài học lịch sử đã thấm vào lòng đất
Bài học sắc như nứa cật
Cứa vào da thịt người quê

Đứng nơi đây gọi đồng đội tôi về
Nằm thảnh thơi dưới cột cờ Lũng Cú
Tiếng phần phật lá cờ bay ru đồng đội tôi yên giấc ngủ
Bình minh thức dậy ngắm non sông.


Đêm tháng bảy

Đêm tháng bảy mẹ ngồi ru võng
Tiếng à ơi mòn cột hiên nhà
Trăng tháng bảy thuyền bơi mái rạ
Tiếng gọi đò vấp bóng lũy tre xa

Đêm tháng bảy đồng đội ơi hãy về từng người một
Để làng nhận ra gương mặt từng người
Trăm trai làng cùng về nằm xuống đất
Làng đâu còn nước mắt để mà rơi

Đêm tháng bảy trời như quánh đặc
Khói hương bay quấn chặt từng nhà
Cong vút lên uốn như dấu hỏi
Không tan ra dù khói đã bay xa

Đêm tháng bảy tiếng ve đốt lửa
Bông phượng cuối mùa đỏ sậm ngõ quê
Bao nhiêu đốm lửa đèn leo lắt
Đốm lửa đèn ngồi đợi dưới gốc tre

Đêm tháng bảy. Ờ lại đêm tháng bảy
Làng nằm nghe lặng tiếng gió ngâu
Nhà bên ấy ngóng bên này khép cửa
Những cửa nhà thức trắng nhìn nhau

Đêm tháng bảy làng vọng lên câu hỏi
Những ngôi sao của làng giờ đậu ở nơi đâu.