Thứ Sáu, 27/06/2025 17:33

Thơ của Vi Thuỳ Linh

Tóc thượng du buông xuống hạ du/ Hai thân hoà ngược nguồn thuỷ tụ

Chỉ dấu

Một giấc trưa mơ hồ
Tôi lạc giữa Tokyo

Thành phố của tôi còn ít những gì cổ kính
Hiếm lãng yên, giảm dần những mặt nước soi gương
Đông du ngày nhiều sương mù
Gặp mình chưa kịp mặc kimono, đang búi tóc

Tóc ơi, kim thời gian sợi thời gian
Mỏng và yếu dần theo tuổi
Tóc là căn cước nữ tính, sự quyến rũ âm thầm
Buông từng trải nhuộm lại màu thơ trẻ
Sự gợi cảm nhất của người đàn bà Nhật Bản:
Gáy thon dưới búi tóc óng mềm

Búi tóc lên để mọi người biết đã có chồng
Gáy chợt nhận một làn môi gây bỏng.

Hà Giang

Tên tỉnh như hai sông
Thêm ta vào nữa
Ba sông cùng chảy tháng ba gầy

Tháng ba gầy buồn choàng tình trầm
Tay không đơm hết những loài hoa mở - siết
Cổng Trời nào phải nơi cao nhất gặp mây

Mọi đối lập nơi cao nguyên Đồng Văn
Hiên ngang sống bằng hiện tồn của đá
Đo chiều sâu của lời bằng chiều cao vách núi

Anh - ơi - Em - ơi... thế giới ơi!
Tu Sản dâng dòng ngọc soi đôi
Trời thẳm vực sâu thanh lặng
Cương giới địa đầu vượt muôn hạn định

Tóc thượng du buông xuống hạ du
Hai thân hoà ngược nguồn thuỷ tụ.