Mà thời gian nhỏ mọn/ đòi soi gương đếm tóc/ không vẫy ai về lại bến bờ.
Soi gương
Chợt thấy mình xanh mét trong gương
chỉ còn muốn làm dấu ngã
thiếp tận cùng cõi nhớ
Cuộn đau mà thở
kiếp tằm ăn tơ
mặc cho miên xưa gõ mõ
Giấc mơ ngược triền thơ
quằn lên những hình hài đêm
muốn đổ về sông gội rửa
Mà thời gian nhỏ mọn
đòi soi gương đếm tóc
không vẫy ai về lại bến bờ.