Thứ Sáu, 01/08/2025 10:04

Thơ của Trần Văn Lợi

Người ta mải làm quan/ Ông mải làm thi sĩ/ Mải lập ấp dựng làng

Trước đền thờ
Hoàng giáp Phạm Văn Nghị

Chẳng buồn nỗi công danh
Ông thăng trầm bao bận
Vui bốn cõi dân lành
Đón mấy lần về ẩn

Người ta mải làm quan
Ông mải làm thi sĩ
Mải lập ấp dựng làng
Lòng reo cùng sóng bể

Trọng học hành, chữ nghĩa
Mừng đặt trại Sĩ Lâm(1)
Đất nước thành trường học
Múa bút và mài gươm

Nối dài mùa khoa cử
Lớp lớp chữ thánh hiền
Một kinh thành sĩ tử
Đua nhau giành Tam nguyên...(2)

Lòng yêu nước không tuổi
Đánh giặc chẳng lo già
Dâng “Trà Sơn kháng sớ”
Thầy trò cùng xông pha

Trong muôn lời ngưỡng vọng
Ông chưa hề từ quan
Tấm lòng ông ở ẩn
Giữa ngôi đền dân gian...

--------
1. Năm 1845 hoàng giáp Tam đăng Phạm Văn Nghị cáo quan về dạy học, chiêu dân đến vùng ven biển khai khẩn, lập trại Sĩ Lâm (nghĩa là rừng người có học thức).
2. Ông có nhiều học trò đỗ cao, như Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, Tam nguyên Vị Xuyên Trần Bích San...

Giấc hoa đào

Thành phố này, sông núi hóa thi ca
Và em nữa, cho lòng thêm duyên cớ
Vườn Đông Sơn dẫu qua mùa hoa nở
Nhưng đời anh vẫn mộng giấc hoa đào

Anh bạt ngàn theo xanh sắc Đồng Giao
Giọng em thơm suốt mùa hè nông trại
Chiều thư thái đan tay trong mê mải
Lấy bóng mây Tam Điệp chép thơ tình

Đồi lượn quanh cho anh cũng lượn quanh
Mùa đi trọn những con đường kỉ niệm
Quán Cháo, đền Dâu xanh lời hò hẹn
Đưa em về Đồng Thái đón trăng lên…

Anh có một Tam Điệp làm vốn riêng
Là ánh mắt, nụ cười người con gái
Nơi gìn giữ tuổi xuân anh gửi lại
Một khu rừng lính trẻ cứ xôn xao

Em còn về lối Yên Thắng, Đồng Giao
Ba mươi năm càng dài thêm nỗi nhớ
Cho lòng anh vẫn mùa xuân rạng rỡ
Gương mặt em như mộng giấc hoa đào...