Chủ Nhật, 17/08/2025 11:05

Thơ của Trần Thu Hà

Vịn vào tiếng cười em mà đi/ Hơi thở lợp nhau giữa lằn ranh bom đạn

Cây phong ba

Đối diện nhau quá lâu
Chỉ gió và gió
Cây phong ba vẫn kiên cường đứng vững
Chỉ đá và đá
Bồng bế nhau
Chỉ nước và nước
Tắm gội nhau
Mênh mông mênh mông cùng đảo Trường Sa

Đâu đây tiếng hú của loài gió biển
Những bóng đen không nguôi rình rập
Phong ba vẫn lớn lên rắn rỏi như người lính canh giữ đảo ngày đêm

Khi trăng treo đầu súng
Mặc rét cắt và mây đen cuồn cuộn
Là phút người lính đảo hồn nhiên nhón chân mở khóa bình minh.

Vịn tiếng cười em đi

Vịn vào tiếng cười em mà đi
Hơi thở lợp nhau giữa lằn ranh bom đạn
Tiếng cười em như vóc mưa chảy dài khoảng vắng
Mặc súng cay đạn thét
Gió hân hoan mách báo tin vui
Em vỡ òa đỏ nhòa mắt ướt

Giọt lệ nào nỗi đau niềm riêng
Thư anh viết úa vàng lệ đá
Người ơi – mắt thời gian vẫn mở
Chuốt từng sợi nhớ
Ta khát nhau ngọt lịm ngày xanh

Em đếm ngày
Đếm những dấu chân những chiến công nụ cười ngân loáng nhịp
Hãy chiến đấu cho niềm tin
Nét chữ xôn xao như nhắc
Vịn vào tiếng cười anh mà đi
Em miết sâu vào dòng kí ức, đặt tay lên ngôi đền thiêng bé nhỏ
Thì thầm: hãy luôn là mùa xuân của mẹ.