Nơi anh ở, nắng chen mưa/ Cây tầm vông cũ níu mùa lại lên
Khi nhà thơ về nguồn
Tặng Ô Tà Sóc - núi Dài quê tôi
Bước chân nhà thơ mải mê về nguồn
Tìm lại nơi anh và em cùng ở
Điện Trời Gầm trên chót Ngọa Long
Hơi ấm còn vươn nơi đỉnh đá chất chồng
Nơi anh và em cùng ở
Trong gộp hang suối đá
Mây gió giao tình, trời đất giao duyên
Đêm đêm gỡ mấy nỗi niềm
Đá cũng trở mình xoay theo trăng muộn
Rừng khát nắng. Mặt trời xanh bốn hướng
Đây hướng trường kì kháng chiến đấu tranh
Khi nhà thơ
Đặt mình vào tay viết
Bậc suối đang reo như đá vợ ôm chồng
Đá níu tay cây tìm hơi thở ấm
Ơi người chiến binh năm trước
Em khoan hỏi
Còn người nào vào ở đây lần lượt
Lúc chúng mình đang hú vọng tìm nhau!
Ô Tà Sóc
Núi Dài, cao, dốc thấp
Dìu đỡ nhau đi kháng chiến lâu về
Tóc anh rụng bạc màu suối cũ
Hẹn em ngày hội ngộ, chia tay…
Nơi anh ở, nắng chen mưa
Cây tầm vông cũ níu mùa lại lên
Nơi anh ở, lởm chởm măng
Dầm trong mưa ướt đọt quằn đọt cong
Má giờ như ngọn tầm vông
Khi già còm thấp xuống trông lại mình!
Anh ở một thời chiến chinh
Lần về chốn cũ ngỡ tình mới qua…
Thơ đề... ngàn đóa sao sa
Suối đêm tràn dốc. Nhắc ta điều gì
Núi Dài, Bụng Địa còn ghi
Anh hùng liệt sĩ trường kì đấu tranh!
Cầm tinh ta ngọn nắng
Mở mắt
Ta đã chạm môi vào nắng
Nắng xanh xuân, cả trời xanh của biển
Nắng vàng hạ trên thửa ruộng sao giăng
Lá hai mặt vàng xanh mỗi buổi
Triền sông khốc khô hiên nắng
Cây rớt lá quê cha cúi rạp
Cả một đời thương lưng mẹ cõi còm
Nắng đậu theo mùa nhưng mặt trời theo tiết
Bình sinh hạt nắng cho đất toả hương
Ta bước ra từ nắng
Đầu dang trời chang chang lửa bỏng
Cầm tinh ngọn nắng tháng tư
Tỏa sắc một phương ta tìm về ngôi làng cũ
Hồi nhớ cánh chim bay miết
Ươm nắng. Nắng nuôi thân ta lớn
Tắm nắng. Nắng chảy vào hồn ta ngọn lửa cảm xúc
Hỏi nắng. Nắng không phản biện
Cảm xúc theo tia nắng mỗi ngày
Sáng xanh trưa bỏng rát, chiều ám đục khói lam
Ừ thôi, nắng cứ rung nhẹ lên môi chồi non mới nhú
Ta làm cánh chim hoan ca cùng bầu trời bất tử
Nguồn sáng thanh xuân này cho hạt nắng vờn mây.