Làng soi vào kí ức thắp tôi/ kẽo kẹt bụi tre ru ai/ gió đều đều gửi lời sông từ triền vắng
Người tôi chưa gặp
Nhoi nhói khói nhang chiều cay mắt
cỏ xòa mương nước, ruộng cạn đồng khô
trước bạt ngàn bia mộ
tôi tìm mộ người tôi chưa gặp
bố bảo
máu người chảy da diết trong chúng tôi
Khi tôi sinh ra, người đi xa rồi
chỉ còn tán cây trong khu vườn mỗi ngày mỗi rộng
cái cây tay người nâng niu ươm trồng
đẫm đượm mưa nắng
thân bạc gió quê
cái cây lặng lẽ chờ tôi đi xa trở về
chớm ngửi hương quen, lồng ngực nức nở
cái cây dạy tôi bài học không cần sách vở
tháng tháng ngày ngày bền bỉ bám đất sâu
Tôi sinh ra như con chim non rộn ràng
biết mình có tổ tông
bố dặn tôi nhớ cúng bái, giỗ chạp
mẹ dắt tôi hòa vào lễ hội của đình
người tôi chưa gặp, mở sẵn lối cho tôi
bao yêu thương nhắn gửi trên từng dấu vết
bao nền nếp hằn in xóm làng
cúi đầu trước già
bao dung trẻ nhỏ
khắp nẻo đường xa gần tôi ôm chặt đức tin
Mộ người tôi chưa gặp nằm giữa đất trời thênh thang
tôi hạnh phúc trói tôi
ngày linh thiêng hương khói
cúi đầu run run
im lặng soi vào lòng kí ức
cội rễ đời mình.
Phía làng
Làng soi vào kí ức thắp tôi
kẽo kẹt bụi tre ru ai
gió đều đều gửi lời sông từ triền vắng
xanh thật xanh, vời vợi mắt nắng
tuổi thơ xênh xang hái cả bầu trời
Đứa trẻ no giấc trưa bằng con chuồn chuồn ớt đỏ
nhựa mít dính bết bệt bàn tay
chi chít màu cỏ may nhuộm áo
đứa trẻ ham chơi
dừng lại trước bờ ao, rào giậu
vì gai xù hay chái bếp mẹ giấu chiếc roi
Làng dạy tôi nhiều thứ chẳng cất lời
cây gãy gập vẫn nảy mầm sau bão
vườn rách tướp lá khoai, lá chuối
cánh đồng mất trắng
cần mẫn làm lại từ đầu…
nắng mòn tháng sáu mưa ngập tháng ba
bốn mùa hoa cứ nở
người phải yêu lấy đất
dù đôi lúc nhận phần đắng cay
người với người nhất định phải nắm chặt tay
như cây bá vai nhau
lũ quét gầm gào, rừng hiên ngang chiến thắng
làng dạy tôi trước đêm sâu im lặng
tin mỗi vì sao là một gương mặt
lấp lánh tỏa vào nhau
Và chỉ có làng
bền bỉ thêu trăng
giữ ánh sáng trong trẻo
rưng rưng soi mọi lối về
như mẹ suốt đời bọc tôi bằng nỗi nhớ
dẫu tóc hoàng hôn phía ấy đã mỏng gầy.