Thứ Sáu, 15/08/2025 17:16

Thơ của Trần Ngọc Mỹ

Ôi nỗi nhớ khiến suốt đời mẹ thắt gan ruột/ thương chiếc ba lô lưu lạc mãi chưa về

Ngày lên biên giới

Nơi này gió quất vào hoang vu rừng thẳm
suối dai dẳng nhắc câu chuyện nghìn năm
xưa rất xưa
chưa bao giờ cũ
dáng người ngồi đêm ngày câu trăng
những trở trăn bào mòn mặt đá
hang sâu đựng đầy trầm tích lạ
miệng vực ôm chặt bí mật năm nào

Từ lâu đường biên đã phân chia rõ
mắt núi trừng trừng mỗi lòng người nhá nhem
hàng tre đong đưa như tóc mẹ rủ buồn
phất phơ bay rẽ bạt ngàn mây trắng
tìm đứa con tuổi trẻ đẫm mình mưa nắng
bước hành quân in khắp dấu giày
màu áo con lẫn nhòa vào rừng cây
hòa vào máu nhân dân thấm sâu từng tấc đất

Ôi nỗi nhớ khiến suốt đời mẹ thắt gan ruột
thương chiếc ba lô lưu lạc mãi chưa về
phong linh nở rộ bầu trời đẹp mê
chùm chuông vàng đánh vào khoảng trống
có phải linh hồn những lính trẻ đang cười ngạo nghễ
thân xác tự do trong đất đai Tổ quốc mình

Giữa lồng lộng cao lớn xôn xao
bạt ngàn tay cỏ vẫy
ngày lên non gặp loài hoa bừng sáng
tựa vào xa xôi mà hóa trái tim gần.

Trò chuyện với rừng tràm

Có thể nào gỡ từng sợi ý nghĩ
muốn im-lặng-thật-lâu
ngã vào màu xanh thẳm
rừng hay bờ vai của anh
sao êm đến thế
biết bao lần bão cào
hay da bùn nứt nẻ ngày khô
muôn mắt lá vẫn sáng tươi
hừng hực sắc yêu chờ

Bên tai em những khe khẽ, thì thầm
Đồ Sơn cất lên bao lời sóng
sú vẹt cắm rễ nơi này không chỉ để nở hoa
trắng thơm tháng tư dụ loài ong tìm kiếm
cây bện cây nảy mầm ngày tháng
dòng nước đổi thay, những bàn tay chẳng rời

Thỏa thuê nhựa tràm chảy tràn mắt môi
lặng nghe tôm cá sục sạo bùn cát
loài hải li nhạy bén thính giác
tinh khôn dựa thân cây, lấy bóng lá che mình
chắc chúng chẳng biết buồn như em
mỗi ngày sống trong thênh thang tươi mát
chắc chúng không oải mình ngơ ngác tự hỏi
bụi phố đày hay bụi người vò nhau?

Rừng lại xoa dịu em
cứ hứng đầy lòng đón gió
nhưng đừng làm đóa mây trĩu nặng
sợ đời khẽ lay
em sẽ vỡ òa
chiều đang dâng xanh ngân nga
nhắc cho em nhặt ôm chiếc bóng
dập dềnh dập dềnh cầu gỗ chông chênh…