Mùa xuân bóng ngựa/ Về trên đỉnh đèo/ Bóng người cheo leo rào đá
Khu vườn
Một trời mây trắng
Gió thổi vi vu
Người đi như rêu ẩm
Trên bàn tay là ngày tháng năm
Trên hàng cây là sương vỗ
Trên ống khói là cánh chim non rời tổ
Từ gian bếp có mùi của mùa thu
Có tiếng cười lanh canh nơi góc tối
Có hạt giống của loài hoa lặng im nở
Có hơi ấm nảy mầm nỗi nhớ cơn mưa
Giếng đá mây bay
Ngoại bảo đừng múc nước những đêm trăng
Đừng phơi thanh xuân lên dây đồ mùa hạ
Hãy trở về trước hoàng hôn đỏ lửa
Đừng để cây cối bên trời khẳng khiu
Khu vườn mùa đông thay lá
Người đi như khoảng trống cuối trời
Tôi mặc chiếc áo xanh thẳm và ngồi đợi con sâu nhỏ đến ăn
Cánh cổng mở ra mãi mãi
Gió thổi kỉ niệm không bay đi.
Vó ngựa Thì Thùng
Mùa xuân bóng ngựa
Về trên đỉnh đèo
Bóng người cheo leo rào đá
Vó ngựa ngàn năm dâu bể
Gia phả một màu mắt đêm
Vó ngựa qua địa đạo
Chở hoàng hôn khuất nẻo chân mây
Khói bếp thơm lên ngón tay
Vó ngựa tìm em
Tiếng lục lạc như hoa bay
Em bảo đừng xuống thung sâu dòng suối chảy
Mưa rừng xối xả lại tắt mau
Em bảo đừng gọi sương mù phủ kín sườn non
Ở bên này sẽ thương nhớ bên kia
Vó ngựa thăm thẳm
Thồ giấc nhân quần
Vẫn tin màu hoa nở ấm
Mùa xuân bóng ngựa
Soi thấy bóng mình
Núi non Thì Thùng khói tỏa.