Thứ Ba, 20/05/2025 17:30

Thơ của Trần Lê Anh Tuấn

Hoa trổ về phía mênh mông/ Sao hoa rụng trong lòng

Tây Bắc

Bước xuống từ núi cao
Cheo leo váy áo
Phía nào cũng mù sương

Cỏ mọc ra từ mặt trời
Hoa mọc ra từ gió tuyết
Đêm mọc ra từ vách núi

Người đi cúi mặt không để lại dấu chân
Em hiện diện trong nỗi xa khuất
Ngàn năm lần giở mưa tàn

Em như than hồng
Đỏ nơi đầu gió
Thung sâu hun hút nẻo về

Bên này là vực thẳm
Sông chảy một hơi rượu cay
Ta tìm mắt người để ấm

Bếp lửa không đun gì mà réo rắt
Hai bàn tay những mây bay
Ta biết cất vào đâu mùi cỏ cháy.


Cúc xuân

Em đi qua anh
Giọt sương đầu cành
Một chiếc lá nhớ quê hương

Thuyền trôi như mộng
Trên mi mắt ngủ qua mùa đông
Đồi xa xóa mờ tất cả
Sao rụng thơm suốt đường mòn

Em đi qua anh
Lối khuy áo không cài
Thương vết tượng gỗ bỏ lại sương khuya

Mỗi cây mỗi hoa mỗi trời mỗi lá
Một xuân một dặm một khắc một đời

Em đi qua anh
Bài ca cúc dại rạo rực chân trời

Cúc mọc đồi cao
Hương bay triền thấp
Cúc xuống bờ sông
Hương lặng trong đất

Hoa trổ về phía mênh mông
Sao hoa rụng trong lòng.