trời Sài Gòn lung linh sắc nắng/ mưa phía bạn nằm ướt một khoảng lòng tôi
Mưa phía bạn nằm
Bạn nằm xuống cửa ngõ Sài Gòn
cách chiến thắng chỉ chừng mươi phút
khi cờ giải phóng cắm trên nóc Dinh Độc Lập
thêm một lần
ngừng đập
một trái tim
Buổi trưa này tiếng súng đã lặng im
không phải chạy khi pháo chùm ngang bữa
phong lương khô mình chia hai nửa
nuốt được nửa mừng
nghẹn lại nửa thương
Lá thư bạn gửi mẹ hậu phương
mình đã gửi vào ngày chiến thắng
trời Sài Gòn lung linh sắc nắng
mưa phía bạn nằm ướt một khoảng lòng tôi.
Trước tượng đài Trần Hưng Đạo
ở Song Tử Tây
Từ bao giờ người đã ra đây
giữa trùng khơi ung dung cầm bảo kiếm
dáng Tổ quốc và dáng người trước biển
vững chãi tấc lòng, tô thắm mạch giang sơn
Ta đứng đây lồng lộng gió bốn phương
nghe sóng Bạch Đằng thì thầm cùng muối mặn
nghe lịch sử về xếp hàng ngay ngắn
biển xanh ngời, sóng dựng đóa uy linh
Từ Thiên Trường người ra đón bình minh
bóng tiền nhân che rợp thềm biên đảo
thanh kiếm bạc vút lên ngày giông bão
người tuốt gươm cho non nước yên hàn
Sóng cúi đầu, biển dâng một tuần hương
chắp đôi tay trước Quốc Công Tiết Chế
ta như thấy nơi này bao thế hệ
thấu tiếng hịch truyền Tổ quốc rạng ngời thêm.