Khói hương chiều một nén gửi lên mây/ xin đất chở che người khuất mặt
Chiều biên giới
Ruộng bậc thang thiêm thiếp đất nâu
mùa gặt qua rồi
những vườn cây vẫn xanh mê mải
lục lạc reo dấu ngựa qua triền dốc
chở đầy trăng về thôn
Xao noọng hát câu gì sau sào phơi
vạt áo xanh một khoảng trời biên giới
người lính năm xưa thả cương bên suối
mắt chiều dâng dâng lên mây
Con theo cha thăm lại chốn này
mái tóc người phất phơ đồi lau bạc
trận địa cũ không còn dấu tích
đồi quýt vàng lên theo dấu đường biên
Làng đồi bình yên một thoáng quê hương
như mảnh khăn xanh cha mang ngày ra trận
biên cương trùng trùng dáng núi
người lần đường cũ hướng nào đây
Khói hương chiều một nén gửi lên mây
xin đất chở che người khuất mặt
chúng ta không lạc đường
mùi cơm nếp thơm bờ rào xưa cũ
có đàn chim phía hoàng hôn đập cánh bay về...
Ngày cuối năm
Triêng gióng trĩu hai vai
họ đi từ xóm đồi lúc gà gáy sáng
râm ran những câu chuyện lành
như mớ măng tre và rổ trái cây còn đọng sương buổi sớm
bàn chân rướn trên sườn dốc
bên kia là phố
miên man hội hè
Phố không già sao lạc mất mùi quê
tiếng rao đuổi theo những hàng cây mùa đông
nhẫn nại như một hơi thở dài
hờ hững những ngã tư lạc buồn lưng áo
những người đàn bà quê bốn mùa bấm bàn chân bè ngón
những căn bếp ám đen những lòng giếng cạn
chìa tay đón tết mắt rưng rưng
Con mang mùa màng lạc giữa phố đông
những hoàng hôn lao xao ngóng về xóm núi
những gánh gồng ấu thơ lằn vai còn đó
những chuối mật mít non mớ cá trích cá ngừ tuổi thơ còn đó
kẽo kẹt tiếng đòn tre mòn mỏi thời gian
Chiều cuối năm sương về như mưa
lưng áo xa dần tiếng chuông mùa vọng
ai đốt pháo ngang trời
đường về gập ghềnh bước đi tất tả
cố một chút phía bên kia con dốc
là rưng rưng góc bếp ấm nhà mình!