Thứ Năm, 05/02/2026 18:10

Thơ của Tô Hoàn

Bậc thềm vẹt những bước chân sứt mẻ/ Nơi mẹ ngồi thương nhớ trắng năm canh

Phía mẹ

Chúng con được sinh ra từ mẹ
Người mẹ nghèo thắt đáy lưng ong
Chiếc nón lá che mưa rừng bão bể
Mẹ gánh phù sa nuôi sông Mã sông Hồng

Chúng con được lớn lên từ mẹ
Uống lời ru mặn ngọt vị tương cà
Mẹ ru cánh cò, mẹ ru hạt gạo
Mưa nắng thì gần, mơ ước thì xa

Chúng con lớn thế rồi đều xa mẹ
Xa ngôi nhà mưa nắng có rêu xanh
Bậc thềm vẹt những bước chân sứt mẻ
Nơi mẹ ngồi thương nhớ trắng năm canh

Đời chúng con đâu cũng là phía trước
Làng quê xanh, biên thuỳ trắng hoa lau
Biển tràn gió thổi rạc gầy dáng mẹ
Mẹ - cội nguồn - lặng lẽ phía sau.

Tỉnh lẻ

Đất tỉnh lẻ chim bay qua không đậu
Phải cây chưa xanh hay quả chưa vàng?
Trời tỉnh lẻ không cao không thấp
Mây từng đàn nhong nhóng mặc trần gian

Sông tỉnh lẻ chảy hoài không tới biển
Nước bao năm vẫn líu ríu chân cầu
Người lái đò mặc khách chờ nhạt bến
Mải mê tìm í ới tận đẩu đâu

Đêm tỉnh lẻ ngôi sao nào cũng bạc
Dưới trăng suông giun dế quá nhiều lời
Ngọn gió đồng thổi qua không đủ mát
Ngọn gió đồng tỉnh lẻ cũng mồ côi

Nơi tỉnh lẻ người thơ thường lẻ bạn
Câu thơ hay vắng mặt chỗ đông người.