Thứ Năm, 10/07/2025 17:10

Thơ của Thuận Vy

Phía chân núi mặt trời lăn âm thầm/ chót đỉnh mây ngàn nơi ta đến

Chiều đường núi

Sẽ cùng ta đi suốt mai sau
đường chiều đang thu
gió tung mờ bụi đỏ
ngân nga câu hát đốt lòng

Ta còn cách anh độ cao ngọn núi
xa anh chiều dài hoàng hôn

Phía chân núi mặt trời lăn âm thầm
chót đỉnh mây ngàn nơi ta đến
gió buông sương nắng lịm dần
thoi thóp mặt đường bóng lá

Lẽ nào ta chậm muộn
bóng tối quay anh lạc hướng

Cùng ánh tà dương giành giật
từng dặm mờ lối thắt, lên cao
lấp lóa, hiện khuất những cột cây số
nhòa đục mây khói sẫm dáng anh
tạc chiều dáng núi.


Câu ca trước ngõ

Giọng ca lạc trước ngõ nhà em
một chiều mênh mang như cánh gió
đêm trăng tỏ nồng thơm hương lúa
cánh đồng. Miền làng quê tĩnh lặng

“Câu ca lượn quanh nôi em thuở nhỏ”
cứu rỗi anh - những phương trời
sương sa tuyết cháy
như chưa từng cách biệt
chưa từng vết dấu đời mình chìm nổi
anh hát mặn nồng da diết
trút về kí ức em mơ xanh

Giây phút mờ ảo chênh vênh
em buông bỏ những giấc mộng đằm thắm
chạy theo tiếng hát… anh.