Thứ Sáu, 08/05/2026 17:29

Thơ của Thái Tràng

Mẹ cắt lúa trên vuông đồng thiếu phụ/ gom từng bó gieo neo

Chạp cuối

Con đường đất mòn xưa đi về kí ức
những dấu chân trần nằm mơ rêu
chỉ có dấu cỏ tự làm mới mình không cũ
xanh lặc lè hơn

Trăng theo tôi tấm bé
ôm ấp ấu thơ
tinh túy đêm sương
con đom đóm xanh lọt vào giấc ngủ
qua kẽ giấc mơ

Mẹ cắt lúa trên vuông đồng thiếu phụ
gom từng bó gieo neo
sàng sảy cái nghèo
chạp cuối mẹ vẫn đợi trăng giã gạo
như đợi cha về

Con đường ấy trăng nay đã già
chiều lẫm chẫm bờ xưa lá vẫy
mẹ giờ là gió trong cây
mẹ là hương đòng trong mùa mới
mẹ là trăng cho lá vi vu…


Vũ thuỷ(1)

Có phải mùa xuân rớt xuống từ trên kia
những hạt mưa cỏ mai rưng rức nở

Vũ thủy
viền quanh những bóng người
ướt đẫm nụ cười
rẫy bái nông gia

Vuông đồng cộng sinh hoài bão
hơi thở mùa màng
ngấm vào da thịt
ngấm vào tâm hồn cả những buồn vui

Khung cửa sổ nhà ai mở mang trưa
nhìn tháng chạp ra đi khoác trên vai rạt rày giá rét
qua dòng sông quả phụ con đò
qua cánh đồng xanh đẫm màu kí ức

Mưa xuân làm mới lại mùa màng
làm mới lại những vui buồn
bội thu ao ước

Mưa xuân va vào cuộc đời
va vào những thân phận
ẩn nhẫn phía trăng non

Cùng với hương mùa gió Tết
vũ thủy hiện thực với mình
với vườn xoài vườn sầu riêng lập trình bướm hoa
quây quần xổ nhụy
hứa hẹn một thanh minh.
--------
1. Tiết khí sau lập xuân, mưa xuân bắt đầu nhiều hơn, báo hiệu mùa gieo trồng.