Thứ Tư, 20/11/2024 09:55

Thơ của Tạ Bá Hương

Chợ nhân gian có từ thời ca dao tục ngữ/ con cua/ mớ cá/ góc làng chao chát bán mua

Thử nghĩ về thơ

Tìm hạt chữ
trong muôn vàn xác chữ
viết được đôi câu cũng vất như thợ cày
có những ý nằm ngoài cấu tứ
tôi khất thực đời mình kiếm chút rủi may

Có cả lúc thơ lên cơn sốt
mà con chữ kia vẫn đổ lạnh căm căm
tôi mã hóa nhìn sâu vào mắt mẹ
lặng lẽ ru một-khúc-võng-thơ-nằm

Nửa đời viết
nửa đời ngồi gạch xoá
ngọn đèn khuya im lặng không lời
bao con chữ sẽ trở nên vô nghĩa
khi thơ không đau thân phận con người?

Thơ khó nhọc
nhưng ai còn mê đọc
điều ấy xảy ra rất đỗi bình thường
thơ bạc tóc
người thơ bạc tóc
con chữ đầu trần
nhìn vừa xót vừa thương

Thơ tôi viết chưa khô ngày tháng hạ
nghe đâu đây thu đổ lạnh mưa chiều
tim thắp lửa hong khô từng mặt chữ
câu thơ bần thần
nhưng thơ sống được bao nhiêu?


Chợ đời

Chợ nhân gian có từ thời ca dao tục ngữ
con cua
mớ cá
góc làng chao chát bán mua
người với người hồn nhiên mặc cả
hồn nhiên hét giá

Gương mặt người hiện ra qua góc chợ nhân gian
bên bóng đa rộn rã quán hàng
tuần một phiên cố định
người tới chợ không nhất thiết phải bán mua
người chơi chợ
người ngắm chợ
đời này thấm sang đời khác

Góc kia bán mua chao chát
góc này rộn rã tiếng cười
tất cả như trật tự
như mơ hồ nguyên tắc

Chợ nhân gian giờ rất khác
chỉ có chợ đời vẫn náo nhiệt bán mua
tuy không ồn ào trả giá

Nhưng chợ đời
thứ phẩm hạnh con người
ai mặc cả?