Thứ Ba, 19/03/2019 09:36

Thơ của Soran Park

Chẳng còn lời nào để nói ư?/ Hỡi người nãy giờ vẫn câm lặng nhìn qua khuôn cửa đục mờ, cặp tai nghe lủng lẳng/ Đầu bạn đang nghĩ gì?

Soran Park

Sinh năm 1981 tại Seul, Soran Park lớn lên ở Masan, phía Nam tỉnh Kyeongsang. Năm 2005, cô tốt nghiệp Khoa Sáng tác Đại học Dongguk và được chính thức công nhận là nhà thơ vào năm 2009 trong danh sách của nhà xuất bản Moohak Soochup về ‘Những ấn tượng văn chương’. Cô đã xuất bản một tuyển tập thơ dưới nhan đề Những tiếng lòng gần gụi, giành Giải thưởng Văn chương Shin Dong-Yeop lần thứ 33 năm 2015 và Giải “Nhà văn Hàn Quốc của ngày mai” năm 2016.

 

Mối quan hệ của những người xa lạ

Chẳng còn lời nào để nói ư?
Hỡi người nãy giờ vẫn câm lặng nhìn qua khuôn cửa đục mờ, cặp tai nghe lủng lẳng
Đầu bạn đang nghĩ gì?
Chuyến buýt 7019 vừa chở bạn qua Bệnh viện thành phố Eunpyong.
Chúng ta đã ngồi kế bên nhau từ quảng trường Gwanghwamun.
Bạn tên gì nhỉ?
Tôi thực lòng muốn nói một câu chào.
Muốn nói rằng, hãy nhìn trong bóng đêm buông đang lướt qua trước mắt, sẽ thấy chầm chậm,                                                 chầm chậm từng ánh đèn màu đang được thắp lên
Tôi kín đáo ghé nhìn, phía sau lưng bạn bừng lên rực rỡ ánh sáng ngập tràn từ các tòa nhà                                                                        đang xây dở.
Hay lẽ nào bạn là người nhút nhát?
Hôm nay, tôi đã phải ăn trưa một mình. Một mình tôi cuốc bộ tới trung tâm mua sắm nơi đầy ắp                                                                      những con người hạnh phúc
Chắc hẳn đã có lần, chính tại nơi ấy, bạn tình cờ gặplại một người bạn cũ? Bạn đã vội vàng rời đi ngay sau vài cái bắt tay khách sáo và hẹn hò vu vơ rằng một lúc nào đó có thể sẽ gặp lại để                                                        mời nhau một bữa, có đúng thế hay là không?
Tự nhiên tôi thấy thật buồn.
Chẳng mấy nữa thôi bạn sẽ nhấn đèn báo hiệu, và như một hiệu lệnh, xe buýt sẽ đỗ lại.
Nhưng tôi còn muốn nói. Với bạn. Về việc thời tiết độ này thật chẳng biết đằng nào mà lần, về thành phố này, về nỗi buồn phiền đang phủ bóng lên từng con phố, về chiếc cặp tài liệu bạn đựng trong đó là máy tính cá nhân, về cây viết đen còn vương lại vài dấu vết trên

                                                           đầu ngón tay bạn.
Bạn vẫn mân mê sợi dây nối tai nghe.
Trong ấy đang phát loại nhạc nào vậy nhỉ? Tôi yêu bài hát ấy quá đỗi, bài hát bạn đang nghe, dẫu chẳng hiểu nổi gì dù âm lượng gần như hết cỡ.
Tôi thích bạn đấy. Bạn tên là gì?
Cửa xe mở ra. Vẫn chìm trong suy tưởng của riêng mình, bạn đứng dậy, uể oải bước qua cánh cửa. Lưng ghế sau chỗ bạn ngồi để lại một khoảng trống vô định của bóng tối.
Chúng ta đã từ biệt nhau. Chẳng bao giờ gặp lại.
Tôi chỉ muốn nói một lời chào.
Tên tôi là Soran.

Ai đó đang tìm một chú chó


Ai cũng có một chú chó của riêng mình.
Đột ngột nó bỏ đi đâu mất, tới nơi nào chẳng rõ.
Chó là vậy đó.
Chẳng thể nào hiểu hết được thế giới của chúng.
Nhiều người không quên nổi những con chó đã mất của mình, sầu muộn

                                                 bao nhiêu vì thương nhớ.
Lại có những kẻ,
cứ ước sao được biến thành một con chó, chẳng ham hố gì nữa cái quyền làm người,
Với họ, chẳng sá chi việc chỉ là một con người.
Họ yêu đến nhường nào bộ lông mềm mại, ánh mắt tinh nhanh phóng xa hàng dặm
                                            mà chỉ loài chó mới có.
Dần dần, những người này, càng ngày càng giống chó.
Uốn tóc sao cho giống hệt bộ lông xù, đôi khi bất thình lình nhảy dựng lên sủa,
Rồi lại kêu la không ngừng.
Chẳng mấy ai nhận ra điều ấy.
Con chó đâu rồi? Ai cũng đang cố tìm lại những chú chó bị mất
                   đọc thật kĩ đống tờ rơi mặc kẹt vung vãi trong các bốt điện thoại.
Rũ ra mệt nhoài sau khi đã lang thang tìm kiếm khắp những hang cùng ngõ hẻm, rùng mình lúc bị cái lưỡi của bóng đêm liếm lên người,
cố lết bằng bốn chân về tới nhà rồi gục xuống.
Tôi nghĩ về sự vĩnh cửu. Chính là vì những con chó, chứ không phải vì bất kì điều gì khác,
Chúa tồn tại.
Tại sao gương mặt bạn lại mang hình hài của chó? Lạy Chúa tôi,
tôi cầu nguyện trong bộ dạng của loài chó.
Bên cạnh một người đang quỳ mọp đầu cúi gằm, một người đàn ông ngậm mẩu xương trong                                                   miệng ghé tai thầm thì:
Chó mất đi rồi sẽ trở lại thôi. Với kẻ đi tìm nó.
Một ngày nào đó, nó sẽ lại hiện ra, vẫy chào bạn bằng bộ đuôi dài trắng muốt.
Một con chó vô hình khiến bao kẻ lang thang tìm kiếm.
Một con người đột ngột biến đi.

Ở một bệnh viện


Tôi đã làm sai.
Tôi xin được tha thứ.
Nhưng không ai trả lời.
Tôi sắp bị trừng phạt.
Bí mật quan sát mọi người trên những chiếc giường trắng với những khuôn mặt trắng,
Đeo mặt nạ dày và đi dạo dọc theo hành lang đầy tiếng rên rỉ.
Khẽ nào, các bạn không nên cười ở đây.
Rốt cục thì, nơi đây có những người vẫn chưa chết,
Tôi sắp bị trừng phạt.
Vì tôi đã đẩy cánh cửa xoay vòng chi chít dấu vân tay và chậm bước ra ngoài
Lẩm bẩm về ánh sáng mặt trời co giật bị cuốn lại trong những dải bông băng mới đẹp làm sao.
Không, mấy bạn ạ,
Đó không phải là tôi,
Tôi sắp bị trừng phạt.
Tôi xin được tha thứ
Tôi không thể nói, hãy cứu lấy tôi,
Với gương mặt căng thẳng vì ghìm nén giọng cười.


Thái Hà dịch