Thứ Sáu, 18/07/2025 11:49

Thơ của Phùng Thị Hương Ly

Ngày tôi đi lấy chồng/ Của hồi môn là một rương gỗ/ Và những lời dặn dò cao sâu

Của hồi môn

Trên mảnh nương của nhà tôi
Những mùa ngô nếp ngô tẻ lấp lánh mặt trời
Quả dưa tròn như bắp chân em bé
Mùa hè được vài chum đỗ nho nhe
Gánh lúa thơm từ lưng nương đến tận gầm sàn
Bốn mùa nhọc nhằn dáng mẹ

Trên mảnh nương ấy
Tôi ngồi ôm gốc cây
Em ngủ trên lưng mẹ

Mẹ đứng như cây vầu
Ngồi như dáng núi
Khom lưng như bông lúa
Mẹ làm đầy những hạt đất nâu
Buồn vui như hạt vừng hạt cải

Chị em tôi đi học
Những mùa nương dần xa mãi

Ngày tôi đi lấy chồng
Của hồi môn là một rương gỗ
Và những lời dặn dò cao sâu

Con gái Tày bản mình hiền hạnh sống biết trước sau
Thì ở đâu ai cũng quý

Bao nhiêu lời gửi trao cặn kẽ
Tôi đều khắc ghi
Không ai biết rằng của hồi môn tôi mang theo
Còn có những mùa nương tảo tần của mẹ…

Viết từ nông trại

Khuổi Nằn bung biêng nắng
Mùa thu đưa tôi đến đây
Cùng ban mai thơm mùi quýt chín

Vườn cây uống căng gió núi
Mạch rễ thấm đẫm châu sa
Chòm sao Thần nông
Nghe người hát ru cây thì thầm bên suối nhỏ
Mùa lung linh từ đó

Quả chín nồng nàn sắc lửa
Ấm ngọt nét môi
Những cánh chim bay qua đỉnh đèo Áng Toòng
Giọng hót thơm bầu trời
Cùng tôi làm sứ giả

Hân hoan ngày mùa bản Dao
Sương lắng vào ruột núi
Để mênh mang mùa quýt chín
Cùng bản hòa ca của gió trời.