Bao mỡ màu dồn về một nơi/ Bao nhiêu nước dồn về một chỗ
Ruộng hố bom
“Cái hố bom nằm bên vạt ruộng
Dẫu san bằng vẫn cứ nhận ra”
(Ngô Văn Phú)
Gần sáu mươi năm quả bom rơi trước làng
Đám ruộng ấy vẫn là đám sẹo
Đồng đại hạn đã bao lần khô héo
Đám ruộng vẫn một màu tốt tươi
Bao mỡ màu dồn về một nơi
Bao nhiêu nước dồn về một chỗ
Mấy mươi năm lúa gắng mà xanh
Che mặt đất sẹo còn loang lổ
Gần sáu mươi năm chuyện làng những quên và nhớ
Cái sẹo làng người nhớ người quên
Đất gắng quên
Nhưng sẹo còn nguyên đó
Đất âm thầm chắt chiu màu mỡ
Âm thầm nuôi lúa vượt lên
Ruộng “hố bom” có từ ngày ấy
Trong địa chí làng không thấy ghi tên.