Tôi nhớ cháy lòng ngọn lửa rừng khuya/ Soi rõ mặt bạn bè trong gian khổ/ Ngọn lửa ấy - gia tài đời tôi đó/ Tôi mang về trong thành phố chiều mưa.
Ngọn lửa chiều mưa
Tôi gặp buổi chiều mưa rơi trên thành phố
Sau nhiều năm gian khổ ở rừng
Mưa ấm áp, em cười, hoa nở
Bạn bè ơi tôi nhớ rưng rưng
Mưa đan mềm trên đại lộ sáng trưng
Tiếng guốc gõ xuống mặt đường thong thả
Tiếng nhạc êm lối về mùi hương toả
Tôi bâng khuâng với tâm sự riêng mình
Tôi nhớ đèo cao mưa trùm tối như bưng
Tấm vải nhựa ấm mình qua phiên gác
Thương đồng đội dưới mái tăng sũng nước
Mỗi đêm ngủ được mấy giờ
Tôi nhớ dòng sông đá dựng đôi bờ
Chiếc phà nhỏ giữa mưa gào gió táp
Tay người lính chai sần trên sợi cáp
Tấm thân mưa xối xả đầm đìa
Tôi nhớ cháy lòng ngọn lửa rừng khuya
Soi rõ mặt bạn bè trong gian khổ
Ngọn lửa ấy - gia tài đời tôi đó
Tôi mang về trong thành phố chiều mưa.
Vùng đất tử
Vùng đất tử
Tấm bia có vào thời chống Mĩ
Cắm xuống đất Kôkong
Nơi mùa khô đi qua làm xơ xác cây rừng
Gió thổi khô ruột đất
Con ong không có hoa làm mật
Con chim rừng bỏ tổ bay đi
Con rùa nằm lại dưới lòng khe
Lớp mai như bị nướng
Đất khô cháy nên núi trườn ra biển
Sóng vỗ vào cơn khát khô môi
Biển phả không gian hơi nước mặn mòi
Vùng đất tử
Suốt mùa mưa không thấy mặt trời
Bốn giờ chiều đã tối
Mây đen trùm đầu núi
Mây bay dưới mái tăng
Mây luồn dưới võng bạn nằm
Mưa – mưa tối mặt
Vùng đất tử
Nhiều năm chúng tôi đánh giặc
Thuộc từng tên núi, tên khe
Đạp lên cái chết mà đi
Biết ăn ớt cay để ngừa cơn sốt
Biết nhai loại lá rừng mỗi khi thèm điếu thuốc
Đẩy lùi năm tháng gian lao
Lá thư tình vẫn đọc bên vách chiến hào
Điệu dân ca vẫn hát trên cánh võng
Vùng đất tử
Rất nhiều năm chúng tôi đã sống
Cho đến ngày “đất tử” hồi sinh.
Bâng khuâng chị hát trong chiều
Cô gái Trường Sơn năm xưa
Bây giờ mắt mờ tóc bạc
Bâng khuâng trong chiều chị hát
Bài ca như của riêng mình
Bài ca về những cánh rừng
Về những con đường huyền thoại
Bài ca về tình đồng đội
Ngút ngàn mưa nắng Trường Sơn
Ngút ngàn bom đạn Trường Sơn
Âm vang một thời tuổi trẻ
Tiếng hát trong chiều rất khẽ
Mà như lay chuyển đất trời
Đồng đội ơi! Trường Sơn ơi!
Đường từ Truông Bồn, Đồng Lộc
Đường vô Làng Ho, Ba Dốc
“Con đường thống nhất non sông”
Tiếng hát như là tiếng lòng
Nhớ về Trường Sơn lộng gió
Nơi từng lá cây ngọn cỏ
Đã từng thấm máu bao người.