Chủ Nhật, 05/10/2025 08:46

Thơ của Phạm Ánh Sao

Quê hương tôi/ là nơi gió cũng biết hát/ và biết cài lại tóc kí ức

Gió thơm mùi đất cũ

Tôi đã đi
qua những mùa
trên vai phố cổ
và câu quan họ bay ngang đồng bằng
như lời ru khước từ thời gian

Có nơi chia tay bằng hoa phượng
có nơi lặng lẽ
giấu một câu then
giữa đá rừng biên viễn
mỗi vùng đất một tin yêu dịu dàng
khi được gọi tên thật của mình

Tôi mang theo
những âm tiết không phát thành lời
mà ai cũng hiểu

Quê hương tôi
là nơi gió cũng biết hát
và biết cài lại tóc kí ức
dù có đi
vẫn luôn quay về
khi chạm vào hương bùn non
hay một nốt trầm
vút lên trong câu hát cũ…


Tuyên Quang dưới tán lá rừng

Giấc mơ mùa rơi xuống dòng Lô
trong mùa phất cờ tháng Tám
mắt người con gái Pác Ta nhìn xa
là mắt mùa thu xanh Na Hang

Ở nơi này
lá rừng giấu tên người đã ngã
trống Tân Trào chưa từng ngủ yên
trong tim từng thế hệ

Gió biên cương thổi về
từ những năm không tuổi
từng chấm đỏ trên bản đồ
vẫn bừng lên vệt sáng hoa rừng
mỗi khi ai đó gọi Tuyên Quang.


Quảng Trị - vết thương không ngày giỗ

Ở đây
không có tiếng khóc
chỉ có đất lặng im
và cỏ mọc

Quảng Trị
mỗi tấc đất là một nấm mộ
mỗi cây cỏ một phận người nằm lại
tháng bảy đi qua
như đám mây màu xám

Tôi đứng trên cầu Hiền Lương
nghe đôi bờ gọi nhau bằng tiềm thức
dòng Bến Hải trôi chầm chậm
như lời mẹ ru vương vất đạn bom

Thành Cổ
vết thương không ngày giỗ
nằm âm thầm giữa lòng đất quê hương.