Thứ Năm, 25/12/2025 15:48

Thơ của Nguyễn Vĩnh

Lâu rồi chẳng thể nhớ nổi đâu
mái ngói sẻ nâu dửng dưng người cũ

Mắt cửa hình hoa cúc

Lâu rồi chẳng thể nhớ nổi đâu
mái ngói sẻ nâu dửng dưng người cũ
mắt cửa âm dương thức ngủ
nhướng mày nửa lạ nửa quen

Cõng rừng xuống phố dạo ấy trẻ măng
dầu dãi bạc trắng mồ hôi áo lính

Hòa bình hòa bình
chưa liền sẹo sau ngày thống nhất
ngựa hí biên thùy gươm khua nam bắc
chân trần dép lốp lại đi
cạn bao mùa trăng vằng vặc
làng xưa
cong cong trăng quê hao khuyết lưng tròn
chia đôi miền cuối bể đầu non

Bất chợt ngày kia nhớ đêm truy kích
rộp chân tháng ba bôn hành
bùi ngùi nhớ sợi nắng vàng hanh
mắc quên vai gầy vỉa phố

Những người lính tìm nhau hội ngộ
sương sa gội trắng mái đầu
cúi nhặt
phong rêu Chùa Cầu
dấu chân diệp lục
trong mắt cửa hình hoa cúc
trô trố hình như chờ ai
lạc phố không về.


Lên điểm cao nghe người lính hát

Lượn lờ quanh co đèo dốc
hẹn thăm trận địa lưng trời

Ngờm ngợp giữa tứ phía trùng khơi
chênh vênh bốn bề nắng gió
mắt pháo mở trừng
tròn vo giấu than lửa đỏ
trong trẻo mắt người mắt cỏ
canh thù
xanh tận cùng biển xanh

Các thế hệ chung khúc quân hành
mâm pháo quây quần người lính hát
lồng ngực những thanh trầm mộc mạc
vút lên hào khí chạm mây

Điểm cao điểm cao
tua tủa nòng pháo
dáng dấp cọc nhọn Bạch Đằng
âm âm quân reo Chương Dương Hàm Tử
phấp phới kinh kì từng trang Việt sử
cương thổ đâu cũng nhà
đảo giăng bày chiến lũy
xả thân phên giậu bao đời

Tiếng hát ủ gió trùng khơi
rờn rờn mọc lên hoa biển
quê xứ lựng thơm hiển hiện
linh thiêng
linh thiêng non sông
chưa xa lòng nhớ chất chồng.