Họ chỉ cách hoà bình dăm tiếng nữa/ Để trở về sau khói lửa chiến tranh
Những người lính hi sinh ngày 30 tháng 4
Chiếc xe tăng sau cùng bị bắn cháy
Lần sau cùng không kịp thấy trời xanh
Trời Sài Gòn tháng tư đầy mây trắng
Phút cuối cùng bao người lính hi sinh
Họ chỉ cách hoà bình dăm tiếng nữa
Để trở về sau khói lửa chiến tranh
Để được thấy quê hương và thấy mẹ
Suốt bao năm ngóng đợi đứa con mình
Nhưng tất cả chỉ còn trong mơ ước
Họ hi sinh trong trận đánh cuối cùng
Lấy thân mình hiến dâng cho đất nước
Chí trai hùng không thẹn với non sông
Chiếc xe tăng sau cùng bị bắn cháy
Ngọn lửa thiêng trước cửa ngõ Sài Gòn
Anh thấy máu sôi trong ngàn độ lửa
Thấy bên mình bao đồng đội xung phong
Ngọn lửa ấy năm mươi năm vẫn cháy
Trong trái tim thương nhớ của triệu người
Lời quyết tử cho non sông quyết sống
Bao người con hoá mây trắng cuối trời.
Anh đi qua miền bao la cỏ ấm
Trong thành phố cỏ cây đầy chim chóc
Cỏ đấy mà cỏ xanh mướt muôn nơi
Cùng bầy chim mỏ vàng đang líu ríu
Đập cánh bay qua ánh cỏ mặt trời
Anh đi qua bao la miền cỏ ấm
Cỏ tràn vào trang sách của hồn tôi
Lật trang nào cũng gặp em và cỏ
Mùi khoai tây, mùi dâu chín không lời
Chim mòng biển, chim câu và chim sẻ
Thẩn thơ bay trên mặt phố này
Chúng cùng sống chan hoà không tranh cãi
Mặc con người làm bao cuộc đổi thay
Phố rất sạch có thể ngồi bệt xuống
Ngắm lá phong rụng lác đác trên đầu
Ngắm những người không bao giờ gặp lại
Gặp một lần rồi tạm biệt chim câu
Con người sống vốn hồn nhiên vui vẻ
Suốt cuộc đời cũng không hiểu vì sao
Anh đã thấy cả đồi chim dưới nắng
Thắp chập chờn ngàn ngọn nến trong mây.