Có mùa xuân đã rất xa/ Mắt em trong biếc như là trời xanh
Nắng Đông Hồ
Nghệ nhân còn có mấy ai
Mà ông vẫn khắc miệt mài lời xưa
Làng nghề trải mấy gió mưa
Màu tranh vẫn rực nắng trưa Đông Hồ
Trên nền giấy dó chưa khô
Bao nhiêu nét vẽ thực mơ hiện hình
Thấy trong màu điệp lung linh
Hồn xưa đọng lại ân tình ông cha
Bàn tay run những ngón già
Trán hằn nếp nghĩ gần xa nỗi đời
Sân tranh sáng một phương trời
Đông Hồ vẫn sống cho người chờ mong
Mấy năm trở lại tìm ông
Người xưa đã hóa mênh mông nắng chiều
Nén nhang gửi ngọn khói xiêu
Lặng im cỏ kể những điều thẳm sâu
Hỏi dòng sông Đuống một câu
Đông Hồ ai giữ mai sau hồn làng?
Ván in tiếng khắc chợt vang
Sân tranh vẫn rực nắng vàng ai hong.
Mùa xuân
Có mùa xuân đã rất xa
Mắt em trong biếc như là trời xanh
Mầm xuân bật rễ tim anh
Bão giông nào cũng hóa thành hư không
Có mùa xuân quá mênh mông
Trải trong lòng mẹ thành sông chảy hoài
Phù sa bồi đắp miệt mài
Mẹ cho con những rộng dài mùa sau
Có mùa xuân ở rất sâu
Nằm trong lòng đất trầm nâu lặng thầm
Máu xương nước mắt thăng trầm
Nở hoa in bóng trăng rằm nước non
Ẩn trong bao chuyện mất, còn
Mùa xuân như lá xanh non cựa chồi
Đi qua những cuộc khóc cười
Lắng tai sẽ thấy những lời mùa xuân.