Thứ Ba, 23/12/2025 09:52

Thơ của Nguyễn Văn Biên

Tha hương nửa kiếp con về/ Cha không còn nữa để chê phố buồn

Bếp quê

Bếp quê nấu mặn ăn dè
Đời rơm rạ ngắn để que cời cùn
Que nào giáp hạt cụ đun
Que nào rét lộc bà run rẩy gầy?

Bếp quê bồ hóng bám đầy
Ngoài kia chạn bát, trong này củi khô
Một nồi cơm độn sắn, ngô
Để con xây mộng hải hồ, dọc ngang

Bếp quê thúng, mủng, giần, sàng
Anh chày giã gạo bên nàng cối xay
Ba ông bà Táo sum vầy
Ấm no cũng tự nơi này mẹ nhen

Bếp quê xưa dẫu sang, hèn
Vẫn hồng đôi má, vẫn đen khắp nồi
Vẫn tròn trĩnh tuổi thơ tôi
Vẫn vương sợi nhớ lên trời quê ta

Bếp quê thơm giấc mùi già
Tết nay còn thấy ở da thịt mình
Mùi nào nấu bếp phố xinh
Mùi nào nấu bếp chỉ hình như quê?

Tha hương nửa kiếp con về
Cha không còn nữa để chê phố buồn
Mẹ ngồi nhóm ánh hoàng hôn
Tạc vào thềm tối cả hồn cốt quê.