Chủ Nhật, 17/12/2023 10:53

Thơ của Nguyễn Thuỵ Kha

Ngày cuối năm thời gian chợt lịm/ Giữa không gian lãng đãng mây bay

Ngày cuối năm đưa em lên trung du

Ngày cuối năm đưa em lên trung du
Đưa em gặp anh một thời quá khứ

Ngày ấy anh tuổi em bây giờ
Thuở sinh viên gầy gò khắc khổ

Ngày ấy anh tình đầu dập vỡ
Quân phục binh nhì xanh thắm ruộng ngô

Ngày ấy anh ngỡ chẳng tin gì nữa
Chờ vào chiến trường bên đồng đội nằm co

Ngày ấy em ở đâu trên trời cao lộng gió
Mà giờ hiện ra bên anh mộng mơ

Ngoằn ngoèo hàng thông Tam Đảo sương mờ
Kỉ niệm mới nồng nàn lên kỉ niệm

Ngày cuối năm thời gian chợt lịm
Giữa không gian lãng đãng mây bay

Ngày cuối năm lần thứ nhất ta say
Bên nhau lên trung du rười rượi.


Trong đôi mắt đẹp và buồn của em

Trong đôi mắt đẹp và buồn của em
Anh cháy lại ngày xuân hai mươi tuổi

Bắt đầu biết mất ngủ
Gương mặt đêm thức trắng canh thâu

Bắt đầu mơ ám ảnh
Đôi môi mọng trái cấm cắn sâu

Bắt đầu bỡ ngỡ mùi thiếu nữ
Tóc đen hương huyền trời đất trao

Bắt đầu con trai bắt đầu khao khát
Tay tìm tay bão táp dạt xô nhau.