Thứ Tư, 04/02/2026 18:06

Thơ của Nguyễn Thị Thanh Long

Chị chải tóc trước gương/ vẫn từng đường chậm rãi

Chải tóc

Chị chải tóc trước gương
vẫn từng đường chậm rãi
tóc dài như đêm
rớt xuống vai một khoảng lặng

Gương không còn phản chiếu anh
chỉ trả về một khoảng trống

Chị đưa tay chạm vào mặt kính
nơi anh từng hiện diện
chỉ ngón tay mình
chạm vào nỗi buốt vô hình

Tóc dài quá…
chị không buộc lại được một thời đã mất.