Biết bao lần sông đi/ Biết bao lần sông ở/ Bàn chân nào còn để lại dấu chân?
Về bến Gót
Tặng Nguyễn Đức Thủy
Ngã ba Bạch Hạc
Tôi chợt gặp sông Lô
Sông cầm tay tôi lách tách hỏi han
Sông mềm như trang sách
Vừa lật qua màu ráng chiều
Chiều lật qua đò Bến Gót...
Nghe âm vang nốt nhạc Văn Cao
Bổng trầm chảy qua vai lịch sử
Phú Thọ chiều nay
Niềm Bạch Hạc nhớ nhung
Mây đền Hùng vương vấn
Có ai ngồi soi đền Giếng ngàn năm
Sông Lô
Sông Lô
Nước sông trong lẫn vị Hồng Hà
Lớp lớp mưa xa thăm thẳm nguồn cội
Sông cầm tay tôi
Bàn tay dọc đường gió bụi
Giữa Việt Trì mây nước hợp lưu
Tay sông mênh mông
Tay tôi nhỏ bé
Vẫn nghe từng nhịp trống đồng
Điệu chày khua xuyên bao triều đại
Biết bao lần sông đi
Biết bao lần sông ở
Bàn chân nào còn để lại dấu chân?
Tiếng sâu kèn
Bắt đầu từ ngọn gió
Tâm hồn ta bay đi
Trải trên nhịp điệu sóng vỗ
Trải trên mái ngói rêu phong
Có chú chim sẻ gắp nỗi buồn lót ổ...
Nỗi buồn sưởi ấm những mơ mộng bền bỉ
Và làm lãng mạn những nỗi khổ
Gió lại mang những tưởng tượng quay về
Càng lạnh buốt
Càng nóng ran ý tưởng
Bốc cháy ngôn từ
Tâm hồn ta thành tro
Bón gốc chia li
Chiếc rễ càng sâu càng thấm nước mắt
Nảy mầm sum họp
Cây cô đơn
Như tiếng chuông
Giữa trống vắng cồn cào
Gió mớm nắng
Cho tiếng chim quang phổ
Tiếng sâu kèn như chiếc lưới vớt lên nỗi sầu muộn phẳng
Âm thanh như hồ nước
Co lại và lăn đi một cánh hoa đời...