Thứ Hai, 06/11/2023 11:14

Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

Thế mới biết trời cao còn cao mãi/ Núi chỉ là nỗi nhớ của ta thôi

Chiếc lá trong khe cửa

Ánh mắt
Kéo chiếc lá trong khe cửa
Mùa thu đồng hiện bên thềm

Mùa những nỗi buồn đi vắng
Lang thang tìm khắp chân trời
Có một loài hoa mới nở
Vàng như một niềm vui

Thế sao chiếc lá khô
Lại đong mùa thu trong ấy?
Như khao khát anh suốt đời chưa thấy
Một bờ môi...

Có lẽ khi nỗi buồn được thắp sáng
Niềm vui sẽ loang ra
Như ánh ngày rực rỡ
Tỏa khắp căn nhà

Lúc ấy anh mới nhận ra em
Nụ cười như chiếc lá
Trong khe cửa cuộc đời

Em lặng lẽ
Đợi chờ ánh mắt
Anh như màu thu trong mỗi cái nhìn...


Về núi

An nhiên
Núi dựng
Rải cánh đồng trăm mẫu

Xanh bất tận xanh
Trời bất tận trời

Thế mới biết trời cao còn cao mãi
Núi chỉ là nỗi nhớ của ta thôi
Mọi giới hạn có thể lùn hơn giới hạn
Mọi biến thiên có thể ngược chân trời

Nhưng không thể
Trong ta một ngọn núi
Một hồn thiêng
Day dứt chạm mây bay

Ta về núi
Là về với gió thở
Nguồn oxy dào dạt cỏ cây
Đem sức sống từng tế bào uyển chuyển
Đứng dậy vỗ tay như sóng vỗ thiên không
Bầu khí quyển thượng tầng đưa ta đến
Nơi trần gian rơi rụng xuống gian trần

Chỉ còn lại
Một cõi thơ kì diệu

Để bắt đầu từ núi tứ thơ bay
Hoa thâm thúy như dã quỳ hoang dại
Tiếng thơ khai chân mộc và im lìm
Như đá tảng và như rêu đồng hiện
Tự nhiên thơ của trí tuệ muôn loài

Núi sừng sững
Núi u hoài da diết
Đã gọi ta như khói gọi mù khơi

Tiếng gọi khởi từ dòng nước mắt
Khi mặt trời
Rạng rỡ
Khóc đầy sông...