Chủ Nhật, 27/07/2025 18:05

Thơ của Nguyễn Quang Việt

Xao xác xa xưa vừa trở dậy/ Chiều nay gió nhẹ cài hơi may

Em đi mang theo cả bước mùa

Vàng phai vàng nhạt nhòa bóng nắng
Em đi buổi ấy bước sang mùa
Gió gọi heo may êm trong áo

Hun hút xa vời vợi xa
Lờ lững về đâu cuối chân trời
Ơi cánh buồm mây trắng

Rất nhanh buổi chiều hôm ấy lẫn trong sương
Sương thu bâng quơ qua dòng nước
Để lại hờ hững một câu thơ

Xao xác xa xưa vừa trở dậy
Chiều nay gió nhẹ cài hơi may
Lao xao gót mùa theo chân bước.


Thảng hoặc

Không còn ai
Tôi thấy mình
Tịch lặng

Hư vô đó là dấu chân con đường là bước mùa xa ngái
Tôi thấy tôi bây giờ hôm qua ngày nào đó
Thảng hoặc

Tôi thấy tôi đứng bên thềm
Lá bàng rơi hay cánh buồm trôi
Giăng mắc một xa xôi

Trôi đi trôi đi
Bóng thời gian
Tôi gọi mình

Có con chim lẻ đàn gọi vọng
Ôi một ngày tha thiết
Tôi đã đến đây.

Bóng quê

Cả cơn say này cũng đã cũ mềm
Loang loáng đá thâm nâu
Nét vẽ vào kí ức

Ngày đó ta đi xa không quay về
Thấp thoáng cánh cò bay lả
Đậu vào giấc mơ thảng thốt bay lên bay xa cánh võ vàng

Trong chập choạng ta níu chén chiều
Chiếc bình đêm vỡ ngào ngạt hương bay hương cay

Say như thể tiếng gọi tự men đắm
Giật nhánh vô thường bảng lảng bóng quê.