Thứ Sáu, 26/01/2024 09:51

Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

Rón từng bước chân mơ/ Mùa qua để dấu buồn trên đất

Nhớ


Buổi sáng em đi còn nắng ấm
Chiều nay đã lạnh gió heo rồi
Buốt lòng tay trái cầm tay phải
Anh bỗng thấm lời ru chia đôi

Không chỉ bây giờ anh đã nhớ
Từ khi em còn ở bên anh
Như trái tim luôn cần hơi thở
Lá xanh không thể sống xa cành

Đường xa, dẫu biết đường xa lắm
Đi mỏi bàn chân chẳng mỏi lòng
Không vượt muôn trùng cơn sóng dữ
Dễ chi thuyền cập bến thương mong

Mùa thu bay lá cây còn đứng
Đợi xuân về lộc biếc chồi non
Xa em ngơ ngác vầng trăng khuyết
Nỗi nhớ lòng anh mãi mãi tròn?


Nhà xưa


Chiếc lá vàng vương trên nền gạch cũ
Then đã cài
Ổ đã khóa
Ngơ ngác người so vai
Ngôi nhà xưa cửa đóng tự bao giờ

Rón từng bước chân mơ
Mùa qua để dấu buồn trên đất
Im ỉm cây
Im ỉm chiều
Xác nắng điềm nhiên tĩnh vật
Nỗi đau nào vuốt mặt vẫn chiêm bao

Mắt hoa râm bụt đỏ bên rào
Đăm đắm năm chờ tháng đợi
Gót phiêu du qua vạn nẻo đời
Duy chỉ một miền không thể tới
Không thể tìm lại được
Ngày xưa...

Như người chạy trốn cơn mưa
Năm ngón tay che đầu
Năm ngón tay che ngực
Tôi hối hả quay về kí ức
Mơ vấp chiếc lá vàng
Thêm một lần thương nhớ bỏ đi hoang!