Tôi nhận ra trong ánh mắt em/ giống như một con thuyền không neo/ cứ thế mà trôi
Trái tim như chiếc đèn pin cũ
Tình yêu không còn là một đoá hoa
mà là tiếng mở cửa sớm mai
là đôi dép ngay ngắn trước hiên thềm
Em gội đầu bằng tiếng chim
anh hong tóc bằng một tia nắng ấm
mọi phiền muộn đều khô trong im lặng
nhiều khi giấc mơ phải gấp lại giữa chừng
Hạnh phúc giờ chật bằng đôi câu thơ
treo những buổi chiều lên móc áo
giấc mơ cuộn tròn như chiếc khăn tắm cũ
mở ra tràn ngập mùi hương
Chúng ta từng đi bộ qua nỗi buồn
những lần cãi nhau cũng nhỏ như nếp nhăn trên áo
chưa kịp giận thì đã quên
có nhiều đêm chập chờn mất ngủ
Đôi dép rách cũng biết nhường nhau chỗ ướt
tựa vào nhau như vợ như chồng
ngôi nhà dẫu vắng tiếng cười
bếp lửa vẫn đượm nồng hơi ấm
Bây giờ, khi em ngả đầu lên vai anh
trái tim như một chiếc đèn pin cũ
nhưng vẫn đủ sáng
để mình dắt nhau, soi rọi qua đêm…
Và lòng chợt nhớ
Tôi nhận ra trong ánh mắt em
giống như một con thuyền không neo
cứ thế mà trôi
Có đôi lần chúng ta cùng im lặng
trước một bức tranh chưa vẽ xong
và đều thấy có cánh chim bay qua
nơi nét cọ bỏ ngỏ, nhạt màu
Anh nghe rõ tiếng gió lay
như tiếng mùa thu chạm vào cành khô
ở một nơi xa lắm
nơi trái tim luôn mong nhớ đường về
Anh còn nhớ những đêm dài gác mái
nhìn đắm say mà không hiểu vì sao mắt em có màu khói
và một mình anh ngồi cạnh lửa
chỉ để sưởi ấm một cái tên không còn ai nhớ nữa
Chúng ta cùng mơ thấy một cơn mưa
rơi xuống mái nhà tuổi thơ đã sập
và hai đứa cùng đứng dưới hiên
không trú mưa mà chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi
Có thể chúng ta sẽ lạc nhau
giữa muôn nẻo xôn xao
và một ngày nào đó
khi bước qua một hàng cây im ắng
khi nghe tiếng guốc mộc trong sương sớm
em sẽ ngồi nhớ lại một người
đã từng đi qua em trong những chiều đông
Và cơn mưa rơi qua cửa kính
hai người nhìn nhau bằng những ngón tay ướt lạnh
một bản nhạc cũ vang lên
ở nơi cả hai từng chưa bước đến
và lòng chợt nhớ - như thể từng quên.