Chủ Nhật, 01/02/2026 18:01

Thơ của Nguyễn Minh Khiêm

Tôi như hoa lá trên cành/ Hương thơm quả ngọt xin dành tặng quê

Lí lịch tôi trong lí lịch con tàu

Tìm thấy lí lịch tôi trong lí lịch một con tàu
Cha tôi chép trên chiếc thượng lương nhiều lần hỏa hoạn

Con tàu ấy rời bến vào một đêm không trăng không sao
Tiếng còi đầu tiên rúc lên vào một ngày bão lũ
Đó là cơn đau quặn thắt của mẹ tôi, tiếng kêu của mẹ tôi, nước mắt
của mẹ tôi, và máu của mẹ tôi
Khi bọc nước ối vỡ ra
Bà mụ đỡ một con tàu đỏ hỏn

Con tàu nhổ neo chỗ bầy gà bới tung gốc rạ gốc rơm để tìm hạt thóc
Chỗ ống nứa ống tre nơi chái nhà con chim chích tha rác về làm tổ
Chỗ con đường làng dày bước chân trâu đạp chồi lên những mảnh
vại mảnh sành
Chỗ chằng chịt đê lớn đê nhỏ bao quanh hạt thóc

Hành trình của con tàu được ghi bằng những câu chuyện
tưới đẫm mồ hôi
Đi qua gàu giai, gàu sòng tát cạn cơ cực đắng cay để vớt tiếng cười
dưới vũng tre ngâm
Đi qua dây thừng ngắn dây thừng dài đưa nhau mò trăng đáy giếng
Đi qua hết trứng ung này đến trứng ung khác để có được một con gà
cất vang tiếng gáy

Con tàu ấy đã vượt được những hòn đảo mẹ cha đánh dấu nỗi buồn
trong kí ức
Vượt qua được những sóng nổi sóng chìm đại dương biển lớn nơi một
đời mẹ cha thả lưới quăng chài tìm hạnh phúc nhỏ nhoi
Vượt qua được núi lửa sóng thần để tiếng hú con tàu đâm chồi nảy
lộc đón tia nắng mùa xuân

Không có chỗ buông neo nào được mở ra từ vò đựng xương cá bống
ông bụt ông tiên để trước dưới chân giường
Không có chỗ chăng đèn kết hoa nào mở ra từ quả thị
Nhưng có rất nhiều cửa hang nơi Lý Thông lấp đá giết Thạch Sanh

Con tàu đã cập bến nơi rau diếp làm đình, nơi cây khô xuống nước
đơm hoa kết trái nơi nước lã mà vã nên hồ
Con tàu đã về đích nơi gia phả dòng họ mấy trăm năm mơ ước mở
ra cánh cửa
Con tàu đã đi qua những ngọn núi, những hoang mạc, những miệng
núi lửa, những vùng băng tuyết
Nhìn lại những con đường nơi hàng nghìn năm khát vọng của làng
cháy trong giọt máu
Nhìn những chữ cha tôi viết trên thượng lương nhiều lần hỏa hoạn
Thấy lí lịch tôi trong lí lịch con tàu.


Hương thơm quả ngọt
xin dành tặng quê

Tôi là giọt máu hồn làng
Trăm nghìn tia chớp giật ngang mặt người
Đơm trăm phương một nụ cười
Đơm nghìn trận bão một lời bình yên

Đất làng khi lũ cuồng điên
Khi bom cày xới dựng lên chiến hào
Lệch người ống thấp ống cao
Cái mưa cái nắng xoáy vào lời ru

Phận người như phận đèn cù
Ngả nghiêng mùa hạ tít mù mùa đông
Gái trai dáng ruộng dáng đồng
Sành gạch cũng muốn trổ bông nuôi người

Chắt chiu hạt rụng hạt rơi
Cuốc cày sứt mẻ nuôi tôi ngọt thành
Tôi như hoa lá trên cành
Hương thơm quả ngọt xin dành tặng quê.


Thuở rừng xưa

Một buổi chiều lạc giữa rừng già
Một kỉ niệm vùi dưới đáy ba lô
Một tiếng cười chênh vênh bên bờ vực thẳm
Một ánh trăng nơi biên giới Việt-Lào…

Không lí giải được vì sao đến giờ mình vẫn sống
Không bị đá lăn, lũ cuốn, hổ vồ
Không chết đói, không chết khát, không chết vì sốt rét
Không chết bởi nắng cháy mùa hè, rét cóng mùa đông?

Ngọn tàu bay cầm hơi cứ hát vang rừng
Củ khoai lang dại thay cơm mà cười vui như hội
Bọ chó, bét nai, ghẻ lở tróc da vẫn băng đèo vượt suối
Ngụm nước trên hốc đá tai mèo bộc phá vẫn rền vang

Tén Tằn, Pù Nhi, Trung Ly, Lốc-Toong
Sông Luồng, sông Lò, suối Sim, suối Khiết
Tột cùng gian nan, tột cùng khốc liệt
Máu, mồ hôi tưới đẫm mỗi cung đường!

Rưng rưng nhặt về từ mỗi giọt sương
Rưng rưng nhặt về từ tiếng con nai tác
Nhặt lại mình mà rưng rưng hạnh phúc
Nôn nao trở về ngày ấy thuở rừng xưa.\