Thứ Hai, 18/08/2025 11:07

Thơ của Nguyễn Minh Đức

Mắt nhòa võng xuống lời ru/ Giọt rơi lặng thầm sông Nhũ

Lời mẹ bên sông

Vẳng nghe bên triền sông
Mẹ hát gọi anhvề
Bến đò xưa mỗi ngày vọng tới
Lời người da diết sông sâu…

Cây cầu đôi bờ đã nối từ lâu
Chứng kiến những đôi trẻ yêu nhau
Mắt xoáy nước chân cầu còn e thẹn
Ngày anh đi, chưa chạm mối tình đầu

Tiếng gọi đò hay lời mẹ gọi
Nơi ngày xưa mẹ từng đứng đấy
Tiễn đưa những đoàn bộ đội
Mẹ tiễn nốt một người… đi mãi!

Mẹ nhớ từng phiến đá xanh
Cha nghiêng núi cõng về vá bến
Dệt mỗi bước đi, dệt mùa hò hẹn
Đất nước bình yên con sẽ trở về

Mắt nhòa võng xuống lời ru
Giọt rơi lặng thầm sông Nhũ
Ầu ơi khuyết mòn bến cũ
Đêm dài vò võ trăng treo.

Đảo chìm

Anh đang ở trong một loài hoa
Giữa lòng đại dương mênh mông
Như em thấy những đóa loa kèn
Ngày chớm yêu đầu xuân xuống phố

Hoa giữa lòng biển cả
Nứt hạt gieo mầm từ ngọn núi lửa
Những chiếc phễu khổng lồ đại dương
Loa kèn sa khoáng thanh xuân

Nhà anh neo trên mép hoa
Nông sâu mặc sóng
Bão táp mưa sa gió lộng
Vẫn vững vàng dẫu gian khổ khó khăn

Những ngày anh mê mải nhớ em
Rong ruổi biển êm cát vàng dưới nắng
Em có thể nghĩ hoa như một dấu chấm
Ở bên anh không thể lụi tàn

Đảo là nhà - bông hoa của lòng anh
Tình yêu của chúng ta luôn xanh ngời sắc biển
Giữa khơi xa tỏa làn hương thầm lặng
Đóa loa kèn nở phía mặt trời lên.