Thứ Tư, 24/04/2024 10:39

Thơ của Nguyễn Hữu Quý

Những cánh hoa chẵn, những cánh hoa lẻ xếp trên bàn tay tảo tần/ không thuộc về anh nhưng vẫn đầy yêu dấu trong anh

Cỏ như con gái một thời

Chiến tranh
mười bảy tuổi cầm súng
mười bảy tuổi hồn nhiên ngã xuống
những chiến binh trong veo

Không đọng trong kí ức mơ hồ của họ một giọt con gái nào
nụ hôn ư, như một vì sao ở thiên hà khác
họ khát
một vòng tay con gái trẻ như mình

Cỏ lợp xanh trên giấc ngủ của các chàng trai
bằng làn da và mùi con gái
cỏ gọi những lãng quên trở lại
làm người

Đêm
khi những vì sao bắt đầu rơi
cỏ lùa vào đêm từng ngọn gió dịu êm nhất
và nồng nàn nhất
cỏ yêu các chàng trai mười bảy
họ đang bay
theo từng giọt tươi xanh

Sáng mai có những mầm cỏ mới non lành
bật sáng...


Tôi đã thức vì em

Lối mòn không dụ tôi vào giấc ngủ được
tôi nhớ bóng chiều thấp thoáng núi xa xa
em lẫn trong lời cọ

Xanh như mặt trời dẫn lối đến chín bậc cầu thang
những tia nắng xòe ra trên cây đàn tính
em dâng cao đỉnh chàm

Lỡ phải lòng người chạm chén
xa em như gió xa rừng
đừng hỏi vì sao tôi thao thức tìm đến
ném còn trong giấc khuya...

Hồng

Đừng rơi nữa những giọt sương làm em buồn
hồng thơm đêm qua đêm nay còn thơm
hoa rụng vào giấc mơ của kẻ cô đơn
đang lâng lâng mùi em

Những cánh hoa chẵn, những cánh hoa lẻ xếp trên bàn tay tảo tần
không thuộc về anh nhưng vẫn đầy yêu dấu trong anh
rưng rưng như những câu thơ gọi tên hồng

Không thuộc về nhau nhưng ta thuộc về thơ
mùi hương của em, con chữ của anh
tự tìm đến nhau như đã được ủy nhiệm
anh tin thế khi những cánh hoa im lặng
cho hồng cất líu lo

Lại thêm một mùa đông đến
anh ngắm bàn tay chưa được nắm bao giờ
thầm bảo, hồng ơi đừng buồn nữa
có những giọt sương an ủi chúng mình rồi

Và mùa xuân về gọi một chuyến ra khơi...