Làm sao con hiểu hết/ vì sao cha thường ước ao đẩy ngọn sóng tới chân trời bình yên
Khúc trầm ca sông Hương
Mái chèo khua chở ánh trăng vằng vặc
chiếc cầu long lanh bắc qua bóng sông
đoàn thuyền chở câu dân ca
thơm lên mặt sông
chao nghiêng sải cánh cò
Thương thì về đây
thầm thì xanh bờ bãi
bắc nhịp bịn rịn
theo sông thuở nào
Trầm tích vơi đầy
dòng đuổi đeo chìm nổi
trầm ca vòm trời khai khẩn
biết ơn vô vàn
đắng cay ngọt ngào dằng dặc tháng năm
tiền nhân chuốt trau trầm mặc
Chảy ra biển
phù sa bồi lắng
ngôi sao xanh tháp chuông chiếu ngân
Chân trời thành quách khắc tạc giấc mơ
ai biết có tự bao giờ
mà hương rừng hương quê
lạch nguồn qua dâu bể
Mười một cô gái sông Hương(1)
dựng trời đỏ chói chiến công
đất nước này sông núi này
có người con gái con trai vạm vỡ kiêu hùng
Thanh xuân dựng xanh Hương giang
vóc dáng rưng rưng
máu đỏ tô thắm màu cờ.
--------
1. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, tiểu đội 11 cô gái Sông Hương (Huế) đã trở thành biểu tượng của sức mạnh quật khởi, kiên cường.
Khi con chưa đủ lớn
Mặt trời mọc từ biển
hiển nhiên như đêm đêm con thuyền ra khơi
khi con chưa đủ lớn
chưa hiểu đắng cay ngọt ngào khao khát
chưa hiểu hạt gạo củ khoai nuôi ta
chưa hiểu mùa giáp hạt khô hạn cát lấp
Những con thuyền mắc cạn bờ
chưa hiểu nỗi phập phồng bão tố
trong mắt cha ngấn trũng lo âu
Làm sao con hiểu hết
vì sao cha thường ước ao đẩy ngọn sóng tới chân trời bình yên
Muốn vẽ lên trang giấy trắng đời con
vạch lối cát
cha chưa vẽ phiền muộn mặt sóng gồ ghề
mặt đường lởm chởm nhọn sắc
cha chưa vẽ hết ngọn núi dựng vực sâu chênh vênh
chưa hết lời về chuyện con thuyền giong khơi
làm sao con biết trước cuộc đời khó lường
Khi con đủ lớn khôn
lòng thao thức lời cha chưa dặn
lời gói đậm mồ hôi, ánh sáng
để con tìm bước cha đi qua
Vượt biển băng núi nối bờ
khi ta đủ lớn
thức dậy sớm mai
nhìn mặt trời mọc rạng ngời từ biển.