Chủ Nhật, 09/08/2026 10:53

Thơ của Nguyễn Đức Lợi

Núm nhau mẹ ghép lộc rừng/ Cho chân thêm cứng, cho lưng thêm trường

Sông đời

Sông đời dài độ một gang
Thì ra đoạn chảy làng nhàng vừa qua
Chưa xuôi xong khúc mặn mà
Đã ngân ngấn những phù sa lở bồi

Mặc người trên đứng dưới ngồi
Sông trải thao thiết cuộc trôi vô cùng
Họa hoằn một đóa phù dung
Nở dao dác giữa ngập ngùng triền ai

Chờ nào sóng bạc tái lai
Khúc reo nâng nấc, khúc ngai ngái dòng
Cả đời gạn một vốc trong
Tưới xanh rưng rức cõi lòng vốn xanh

Sông đời như một bức tranh
Trẻ thơ nguệch ngoạc rồi thành chí trai!

Trai Mường

Núm nhau mẹ ghép lộc rừng
Cho chân thêm cứng, cho lưng thêm trường
Cho gan mài mỏng chín phương
Cho tim thắp đỏ đồi nương ruộng đồng

Vai không mỏi chuyện gánh gồng
Chí không nhụt trước trăm sông thét gào
Giữa trời không thấp chẳng cao
Dời non vừa đủ nhốt vào góc sân

Buồn thì ngửa cổ trối trân
Đến sao cũng phải rụng gần rụng xa
Giữa rừng như thể sơn ca
Giữa cơn no đói thì là vó câu

Giang sơn đội cả trên đầu
Trăm năm một kiếp nông sâu đi về
Anh hùng khắp nẻo chân quê
Nhưng xin gục giữa đê mê… trai mường!