Thứ Năm, 14/08/2025 17:12

Thơ của Nguyễn Đức Lợi

Mẹ dầm tím thẫm chiều mưa/ Tím luôn bóng mẹ như thừa mãi ra

Mẹ ơi có thấy gì không

Mẹ ơi có thấy gì không
Cơm niêu, nước lã, trầu không, hoa, đèn
Mà con thì vẫn chưa quen
Mùa Vu lan đến buồn chen chúc buồn
Nói đi, là mẹ đi luôn
Chẳng cho con biết ngọn nguồn bể dâu
Con mong có phép nhiệm mầu
Con lên đón mẹ về hầu tổ tông

Mẹ ơi có thấy gì không
Áo nâu, nón lá, cánh đồng... ngày xưa?
Mẹ dầm tím thẫm chiều mưa
Tím luôn bóng mẹ như thừa mãi ra
Mẹ như gần lại như xa
Chẳng bao giờ thấy kêu ca một lần
Giờ thì bóng mẹ trắng ngần
Con giơ tay đỡ tấm thân vô hình…

Mẹ đừng ngồi đó lặng thinh
Con không nén nổi lòng mình, mẹ ơi!

Em về

Em về bỏ lại khoảng không
Anh gom bao nỗi nhớ mong chẳng đầy
Vừa đây mà trống trải đây
Véo von vụt chỉ còn cây với cành

Anh ngồi tựa bóng vào anh
Nhìn theo khoảng trống chòng chành tâm tư
Hôm nay giăng sáng thực hư
Thốt nhiên trời đất chần chừ giao thoa

Ngoài khuya gióng giả lời ca
Như chia li biệt, nửa xa nửa gần
Mặc anh đứng giữa phân vân
Trọn đêm giam mối tần ngần vào mơ...

Em về chống chếnh câu thơ
Gieo vần, vần cứ ỡm ờ, vậy thôi!