Thứ Năm, 19/03/2026 16:16

Thơ của Nguyễn Đức Bá

Tôi đi/ những đêm dài mưa bom bão lửa/ xé toạc không gian

Chạm miền kí ức

Những viên sỏi nằm soi mặt trăng
cọng rêu ngủ trên viên sỏi
từng đêm
đáy sông lặng lẽ
chiếc lá rơi
chạm giấc mơ miền nhớ
những vì sao tan trên dòng sông đêm

Trường Sơn ngày ấy bước chân
sông trôi xuôi mà bước chân tôi ngược gió
bờ dâu xanh khuất dần trong sương sớm
rừng đêm
mấy trận mưa ngàn

Tôi đi
đỉnh núi cao vời vợi
tiếng gà rừng
tiếng chim hót gọi bình minh

Tôi đi
những đêm dài mưa bom bão lửa
xé toạc không gian
những dòng sông cuộn sóng
không còn đêm trăng rơi
không còn những vì sao hò hẹn
không còn câu ca dao vọng lời ru của mẹ
chỉ có tiếng gầm của bầy chim sắt
của đạn pháo khói lửa mịt mùng

Rồi một ngày lửa khói đi qua
tôi trở về
dòng sông chảy về xuôi
bước chân tôi theo sông về với biển
tôi trở về
với vết chân tròn in trên bãi cát quê nhà

Thắp lửa trái tim
tôi lại đi
bằng bàn chân còn lại và ánh mắt đầy ắp nắng vàng
tôi không đếm những vì sao trên dòng suối vắng
mà đếm những bài toán vi tích phân trên giảng đường đại học

Những con sông mãi chảy về biển lớn của tình yêu
tôi lại đi
Tây Nguyên nắng bụi mưa bùn
ba lô chứa đầy con chữ
hương cà phê thơm trắng một vùng trời
tôi vẽ những bài toán trên bảng đen chứa cả cuộc đời

Tôi ru giấc mơ tôi
tôi ru giấc mơ em
ngọn gió ru đêm trăng rơi chạm bến sông trôi

Đêm yên bình
giọt trăng vàng rụng trên miền nhớ
giấc mềm rơi giữa bóng trăng mơ
đêm mênh mang trăng chạm miền kí ức
có dấu chân tròn trên giọt nhớ một trời xa...