Thứ Bảy, 31/05/2025 09:19

Thơ của Nguyễn Đặng Thuỳ Trang

Những cuốn sách thật cũ/ Nghĩ về mùa nắng đã bỏ chúng ta đi quá lâu/ Đủ để những buổi chiều trở thành kí ức

Một bài hát tình yêu

Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại vì em không cầm gì trên ngón tay thon
Em giữ giùm anh mùa lá
Nếu anh không thật lòng muốn đi

Đêm đêm những con thỏ trú mình dưới vì sao
Em trông theo chúng như những hàng cây cô độc
Giá như anh thấy bước chân chúng vụt nhanh như giấc mơ
Giấu hết tất cả những thứ lá mà ta có được
Anh sẽ thấy những cái cây mọc cành và lá xanh trở lại
Anh sẽ thấy những vì sao chêm xen vào đời ta

Rồi không đêm
Em sẽ lại thổn thức dưới bàn tay
Những cuốn sách thật cũ
Nghĩ về mùa nắng đã bỏ chúng ta đi quá lâu
Đủ để những buổi chiều trở thành kí ức
Đủ để em biến thành một khao khát không tồn tại
Chúng mình chẳng còn viết thư tình vì nhau

Và những hàng cây còn xanh
Những loài hoa còn tươi
Những buổi sáng vẫn cứ thế
Những buổi chiều vẫn cứ thế
Nắng cứ lấp lên những chiếc lá
Và nên hỏi anh một lần nữa thêm một lần nữa
Chờ em được không?